Những phiên tòa thường diễn ra trong nước mắt. Đó là nước mắt đau đớn của người mẹ, những người thân thích cùng với sự day dứt, hối hận của bị cáo lẫn người bị hại…
Một phút hồ đồ
Phiên tòa sơ thẩm hôm ấy ở TAND Phú Yên diễn ra trong sự xót xa của người dự khán. Bị cáo Đ.P.G (trú huyện Phú Hòa) phạm tội giết người khi tuổi đời còn rất trẻ. Nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa bị cáo và bị hại xuất phát từ những lý do hết sức nhỏ nhặt. Ông nội của bị cáo thở dài: “Không hiểu sao giữa thằng G và thằng H (bị hại) lại xảy ra chuyện này. Thường ngày, tụi nó là bạn bè với nhau”.
Theo cáo trạng, trưa 3/11/2022, trên đường đi mua ma túy để sử dụng, G nói với T.G.H: “Tao còn 140.000 đồng, không biết cómua được không?”. H đáp: “Thiếu 10.000 đồng sao mua được” rồi quay về nhà G, lúc đó H bực bội nói: “Nay mày đừng gọi cho tao nữa”, sau đó bỏ về nhà mình. Về nhà, H vẫn chưa nguôi cơn bực tức việc G không đem đủtiền để mua ma túy nên 5 phút sau, H gọi điện bảo G đến đoạn đường vắng trong thôn để “nói chuyện”. Dù là bạn bè, nhưng G bị H đánh nhiều lần khi H có chuyện không vừa ý với G. Sợ bị đánh như những lần trước, nên lần này trước khi đi, G lấy một con dao gọt trái cây bỏ vào túi quần. Khi gặp nhau, H cho rằng G “láo”, rồi cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu G. Vừa đau, vừa tức giận khi thấy H chuẩn bị đánh tiếp, G lấy dao đâm H một nhát trúng ngực phải H rồi bỏ đi. G đến công an địa phương đầu thú.
Sau đó, H được người dân địa phương đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương thấu ngực ấy làm thủng nhu mô phổi phải, theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh P, tỉ lệ thương tích của H là 13%.
Cũng vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà 3 bị cáo N.D.T.T (trú TP Tuy Hòa), N.T.V và N.A.T cùng trú huyện Phú Hòa giải quyết bằng bạo lực dẫn đến phạm tội giết người. Vào một buổi chiều cuối tháng 2/2021, ba bị cáo này cùng một nhóm bạn tụ tập ăn nhậu tại nhà. Trong lúc ngà ngà men rượu, nhớ lại chuyện mâu thuẫn trước đây với N.Q.Đ (14 tuổi, trú TP Tuy Hòa - bị hại), T.V và A.T hẹn gặp Đ để “nói chuyện”. Khi đi “nói chuyện”, T.V và A.T cũng thủ sẵn một con dao Thái Lan. T.T dù biết hai “đàn em” của mình dùng hung khí nguy hiểm để đi đánh nhau nhưng không ngăn cản mà lại ủng hộ. Bị hại sau đó bị A.T đâm trúng ngực, với tỉ lệ thương tích 37%.
Hối hận đã muộn
Tại phiên tòa hôm ấy, khi nghe hội đồng xét xử thẩm vấn, xét hỏi vụ việc liên quan đến bị cáo Đ.P.G, ông nội của bị cáo G thở dài buồn rầu, rồi trả lời tòa tiếng được tiếng mất, còn người cô ruột của G lặng lẽ lau nước mắt. Từ ngày G bị công an bắt tạm giam, tóc ông ngày càng bạc, bước chân mỗi ngày thêm nặng trĩu. Năm nay, ông đã ngoài 80. Tuổi già những mong con cháu sớm hôm quây quần chăm sóc, nào ngờ… Bao năm nay, ông ở bệnh viện nhiều hơn nhà vì chứng bệnh tim mạch. Khi nghe chủtọa phiên tòa hỏi vụ việc liên quan đến bị cáo G, ông lắc đầu buồn bã: “Tôi bệnh viện suốt, thằng G nhà một mình tụ tập bạn bè, làm chuyện này chuyện nọ, tôi không làm sao biết được…”.
Đưa tay lau vội những giọt nước mắt chảy dài trên má, người cô ruột của G nghẹn ngào: “Thằng G lâm vào cảnh này, phần lớn do lỗi của gia đình. Cha mẹ nó ly hôn khi nó mới vừa chập chững. Từ nhỏ đến lớn, G không nhận được sự quan tâm, chăm sóc dạy dỗ uốn nắn của cha mẹ như những đứa trẻ khác…”. Cha nuôi G đến 7 tuổi thì đi bước nữa với người phụ nữ khác, cũng từ đó G được cô chú này nuôi được dăm hôm nửa tháng rồi chuyển sang ở với gia đình cô chú khác, đến khi lớn lên thì về sống với ông nội. Rồi G chơi cùng đám bạn bè xấu, bị rủ rê, tụ tập, rồi được bạn bè “giới thiệu”, G tòmòđi mua ma túy cùng T.G.H để sử dụng thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ việc trên.
Trong phiên xét xử, thỉnh thoảng T.G.H quay sang nhìn ông nội của G với ánh mắt đầy sự ăn năn, hối lỗi. Bởi H nhận thức được hành vi sai trái của bản thân khi ứng xử với G là nguyên nhân khiến G bị ức chế, rồi dẫn đến phạm tội.
Cũng tại phòng xử án của TAND tỉnh, chúng tôi còn nhớ trước đó vài tháng, mẹ của bị cáo A.T hai mắt đỏ hoe khi nghe vị đại diện đọc bản cáo trạng truy tố con trai mình về tội giết người. Trong suốt buổi sáng diễn ra phiên tòa, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt đau khổ, sạm đen nắng gió của người mẹ trẻ này. Một mình tất bật từ sáng đến chiều với gánh nặng mưu sinh để nuôi con kể từ khi chồng bỏ đi theo người khác, chị không có thời gian nghỉ ngơi, huống hồ dành thời gian cho con cái. “Bây giờ thì con dại cái mang, mình không thể trách ai…”, mẹ bị cáo T vừa nói vừa khóc. Tại tòa, T cũng ứa nước mắt, ăn năn hối hận về hành xử bồng bột, thiếu suy nghĩ, khiến mẹ đau khổ, còn bản thân thì vướng vào con đường lao lý, tù tội.
Luật pháp nghiêm minh, người vi phạm pháp luật phải chịu hình phạt của pháp luật. Tuy nhiên, nhìn con cháu vướng vào vòng lao lý, không cha mẹ, ông bà nào không khỏi đau lòng. Giá như các gia đình dành thời gian quan tâm dạy dỗ con cháu nhiều hơn. Giá như các bị cáo biết cách kiềm chế bản thân, giải quyết mâu thuẫn cá nhân một cách ôn hòa thì đã không vướng vào con đường tù tội… |
NGỌC QUỲNH