Ngồi đối diện với tôi là một thanh niên khỏe mạnh, gương mặt đăm chiêu, cung cách giao tiếp đặc sệt chất Nam bộ, trông như những thanh niên khác ở đời thường. Điều khác biệt là người thanh niên này đang mặc trang phục dành cho người đang thi hành án phạt tù. Hơn 10 năm trước, sinh mệnh phạm nhân này từng bị treo trên sợi tóc bởi một bản án tử hình nhưng sau đó may mắn thoát chết. Và đến nay chỉ còn hơn một năm nữa người thanh niên này sẽ được tái hòa nhập cộng đồng.
BẢN ÁN TỬ HÌNH CHO KẺ GIẾT NGƯỜI
Phạm nhân đặc biệt này là Lê Cảnh Tuấn (thường gọi Nguyễn Lê Dũng, sinh năm 1973, quê ở Thừa Thiên -Huế, thường trú phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh), đang thi hành án tại Trại giam Xuân Phước ở huyện Đồng Xuân. Học hết lớp 9, Tuấn theo đám bạn ăn chơi lêu lỏng. Chuỗi ngày lang thang với bạn bè, những cuộc chạm trán với các đối thủ cùng trang lứa đã khiến Tuấn dần trở nên cộc cằn, liều lĩnh. Năm 18 tuổi, Tuấn đã được chúng bạn tâng bốc là “đàn anh”. Tối 11/11/1992, từ mâu thuẫn giữa hai nữ tiếp viên của một quán bia gần nhà Tuấn, Tuấn tham gia đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Tuấn đã đâm chết một thanh niên trong nhóm là Nguyễn Văn Hoa.
Phạm nhân Lê Cảnh Tuấn
Lê Cảnh Tuấn nhớ lại: “Có lẽ trong suốt cuộc đời mình, em không bao giờ quên được ngày 29/10/1997- cái ngày tưởng chừng định mệnh đã đặt dấu chấm hết sự sống đối với em”. Hôm đó, Tuấn đứng chết lặng trước vành móng ngựa khi nghe TAND TP Hồ Chí Minh tuyên xử tử hình tổng hợp từ hai tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Sau khi được cảnh sát dìu ra xe đưa về trại tạm giam, Tuấn thức trắng nhiều đêm liền vì nghĩ đến cảnh lê bước ra pháp trường để đền tội. Được cán bộ cảnh sát động viên, giải thích, Tuấn viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau đó, bản án phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Lê Cảnh Tuấn về hai tội danh nêu trên.
MẦM THIỆN ĐÃ LỚN DẦN
Thoát chết, nhưng khi về Trại giam Xuyên Mộc ở Bà Rịa –Vũng Tàu, Tuấn vẫn tỏ ra là kẻ bướng bỉnh nên nhiều lần bị kiểm điểm. Ngày 1/2/2002, Lê Cảnh Tuấn được đưa về Trại giam Xuân Phước ở huyện Đồng Xuân. Sau khi nghiên cứu hồ sơ nhân thân của phạm nhân “cứng đầu” này, trung tá Nguyễn Văn Luận, Đội trưởng Đội giáo dục Trại giam Xuân Phước đã có cuộc trò chuyện nhiều giờ liền với Tuấn. Bằng sự trải nghiệm sau gần 30 năm làm công tác quản lý giáo dục ở trại giam, trung tá Luận đã cảm hóa, thu phục Tuấn ngay từ những ngày đầu nhập trại. Từ đó, Tuấn cần mẫn lao động, học tập cải tạo nghiêm túc. Đến năm 2004, Tuấn được đặc xá từ mức án chung thân xuống 20 năm tù. Ba lần sau đó, Tuấn được giảm án thêm 5 năm nữa. Đến nay, Tuấn đã thụ án hơn 14 năm và chỉ còn hơn một năm nữa là được tái hòa nhập cộng đồng. Tuấn bày tỏ: “Nhiều đêm vắt tay lên trán suy nghĩ em thật sự day dứt, hối hận chỉ vì sự bốc đồng của tuổi trẻ mà đã tước đoạt sinh mạng của người khác. Sau hơn 14 năm thi hành án, mầm thiện đã lớn dần trong tâm trí của em nhờ sự giáo dục bằng tình người của cán bộ quản giáo Trại giam Xuân Phước. Em còn trẻ, phía trước tương lai còn rộng mở. Được trở về với cộng đồng xã hội em không chỉ phấn đấu trở thành một công dân tốt, mà còn phải làm nhiều việc thiện để bù đắp phần nào lỗi lầm quá khứ”.
PHAN THẾ HỮU TOÀN