Từ lâu, nhiều người thường nghĩ về mặt đầm Ô Loan như một cái gì yên tĩnh, ít đổi thay:
“Ô Loan nước nặng như tờ…”
(Thơ ca dân gian)
“Thản như như mặt nước đầm Ô Loan”
(Ca dao Nhật Tĩnh)
Thực ra, nhận xét trên chỉ đúng có một phần, với cái nhìn bề ngoài, thoáng qua.
Những sáng mùa xuân, những buổi trưa hè, mặt đầm như đang trải mình trong triền miên giấc ngủ, thực ra nó đang căng phồng sức sống, chuyển động không ngừng: giòng sông, con suối, như giòng sữa mát, ngày đêm không ngưng nghỉ đưa vào đầm những chất hữu cơ màu mỡ, cung cấp thức ăn nuôi dưỡng hàng chục loài thủy sản trong đầm. Giòng nước thủy triều lúc lên, lúc xuống giữ cho nước trong đầm có một độ mặn cần thiết. Con tôm, con cua, con sò huyết, con hàu… từng phút, từng giờ sinh sôi nảy nở dâng hiến cho đời những đặc sản quý hiếm, góp phần nuôi sống mấy vạn dân các xã ven đầm.
![]() |
| Hội đua thuyền truyền thống đầm Ô Loan - Ảnh: Hữu Bình |
Đó là kể về mặt tự nhiên. Về đời sống xã hội, có thể nói mặt đầm lúc nào cũng sôi sục. Trước ngày Cách mạng Thánh Tám thành công là những cuộc đấu tranh sanh tử giữa bà con ngư dân và bọn “chủ đăng” dựa vào thế lực thực dân, phong kiến lấn liếm mặt đầm. Trong những ngày chống Mỹ, khi gặp những cán bộ lãnh đạo huyện Tuy An về tỉnh họp, chúng tôi, những đứa con của Tuy An đang công tác ở các cơ quan tỉnh, thường hỏi nhỏ.
- Bao giờ “Ô Loan dậy sóng” vậy anh?
“Ô Loan dậy sóng”, cái cụm từ này dùng để chỉ phong trào đấu tranh cách mạng sôi sục của nhân dân các xã ven đầm trong những năm tháng vô cùng đau thương và anh dũng chống Mỹ và bè lũ tay sai. Mối thù Ngân Sơn – Chí Thạnh chưa nguôi thì giặc Mỹ và lính đánh thuê Nam Triều Tiên lại gây ra những vụ thảm sát mới ở An Ninh, An Hải, An Hòa… Trong nhà lao Phú Nhuận (xã An Ninh Đông ngày nay) hàng trăm chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước các xã bắc Tuy An máu đẫm sàn giam trước các trận đòn thù. Nhiều anh, chị bị chúng tra tấn đến chết.
Còn đâu những buổi chiều tà, những đêm trăng yên bình chèo thuyền ngắm cảnh Ô Loan, thưởng thức con sò huyết nướng thơm lừng. Cả ngày, đêm những loại xuồng gắn máy, tàu “bo-bo” của giặc ngang, dọc trên mặt đầm. Tiếng máy nổ, tiếng súng liên thanh lộng óc. Chúng xoi mói, xét nét từng khoan thuyền nhỏ, thô bạo sờ nắn từng túi áo, lưng quần các má, các chị, và bà con ngư dân qua lại, làm ăn trên đầm.
Mặt đầm nổi sóng hờn căm. Đêm đêm, trên con thuyền nhỏ, các cán bộ Đảng, cán bộ Mặt trận, các đội viên đội công tác cùng các cơ sở cách mạng trao đổi, nhận định tình hình, vạch kế hoạch giành dân, giữ đất, đẩy tới các mũi tấn công chính trị, vũ trang, binh địch vận. Các tên ác ôn gây nhiều tội ác với nhân dân phải đền tội ngay trên mạng thuyền, khi chúng chưa kịp nốc hết ly rượu mạnh mừng các tội ác mà chúng gây ra. Các hang ổ giặc xung quanh đầm, cả quận lỵ Phú Tân, liên tiếp bị tấn công. Mặt nước đầm bí mật che chở những đứa con dũng sĩ khi xuất kích, dào dạt reo vui khi các anh chiến thắng trở về, và giấu kín nỗi đau xé ruột tiễn đưa các chiến sĩ hy sinh, bị thương về với xóm làng, cơ sở, chuẩn bị cho những đợt sóng mới cao hơn, to hơn vùi dập giặc thù.
*
* *
Đêm nay, xã đội trưởng Châu Kim Huệ, người chỉ huy đội du kích An Ninh anh hùng, cùng đồng đội, vuốt nhẹ tay dầm, con thuyền nhỏ lướt mau trên mặt nước đen thẫm. Đêm cuối năm. Bầu trời như mực đen. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới, năm Mậu Thân (1968). Đã bao lần qua lại trên ặmt đầm, bao lần đối mặt với quân thù, lần nào Châu Kim Huệ cũng kịp giáng cho kẻ địch những kđòn choáng váng, trở về yên bình. Vậy mà đêm nay sao anh thấy lòng mình xúc động, rạo rực khác thường.
Cách đây mấy hôm, đội du kích xã An Ninh vinh dự nhậnnhiệm vụ quan trọng: Chiếm lĩnh Vũng Diều, làm ngòi nổ và tạo bàn đạp cho lực lượng vũ trang huyện chiếm lĩnh quận lỵ, Phú Tân, giải phóng toàn huyện. Bằng linh cả của người chiến sĩ, Châu Kim Huệ tin chắc là cả tỉnh, cả nước đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn, trận đánh quyết định. Và tổ du kích của anh, chỉ có ba tay súng, có thể là một phân đội nhỏ nhất trong đội ngũ điệp trùng của quân ta, ém sát nách địch, sẽ làm cho chúng nó không kịp trở tay, góp phần nhỏ bé vào thắng lợi chung.
Cùng ngồi trên chiếc thuyền nhỏ với Châu Kim Huệ lúc này có Nguyễn Được, Nguyễn Khanh, hai cơ sở cách mạng tin cẩn, và hai tay súng sẽ cùng anh sống mái với kẻ thù trong trận tập kích táo bạo đêm mai: Nguyễn Cạnh, Nguyễn Cang, Châu Kim Huệ bồi hồi nhớ lại đêm nhận nhiệm vụ, anh đã thay mặt cả tổ tuyên thệ trước lá cờ tổ quốc: “Chưa giải phóng Vũng Diều, Phú Tân chưa về!”.
Theo kế hoạch, cả tổ ém mình gò mã Cổ Chi, chờ cho đến giờ G mới xuất kích. Nhưng bất ngờ, lúc 6 giờ sáng, trung đội nghĩa quân của giặt đi tuần đã phát hiện ra các anh. Chúng nổ súng, Châu Kim Huệ bắn trả làm một tên chết và 2 tên bị thương. Chúng vội khiêng nhau chạy về Phú Tân, hô hoan ầm ĩ:
- “Việt cộng!” Trời ơi, “Việt cộng” đông lắm, đang chốt tại Vũng Diều!
Quận trưởng Phú Tân vội dốc toàn bộ lực lượng mà hắn hiện có (1 đại đội bảo an, 1 trung đội biệt kích, 3trung đội nghĩa quân) đi bao vây, tấn công “Việt cộng”. Châu Kim Huệ mưu trí chỉ huy tổ du kích di chuyển liên tục, nổ súng từ nhiều hướng, làm cho bọn địch rốid loạn, bắn nhầm lẫn nhau, làm nhiều tên chết và bị thương. Chúng phải rút chạy. Đến 10 giờ sáng kẻ địch mở đợt tấn công mới. Ngoài lực lượng quân ngụy, lần này có thêm 1 tiểu đoàn lính đánh thuê Nam Triều Tiên, 1 chi đội thiết giáp 12 chiếc và 2 trực thăng chiến đấu, do tên cố vấn Mỹ và tên quận trưởng Tuy An trực tiếp chỉ huy.
Với lực lượng quá chênh lệch, sau ba giờ đồng hồ chiến đấu, Châu Kim Huệ và 2 đồng đồng đội của mình, bắn đến viên đạn cuối cùng, đập nát súng, và tự sát, quyết không thể cho kẻ thù bắt sống dũng sĩ đã hy sinh, nhưng thất bại của kẻ địch còn nặng nề hơn nhiều: 45 tên lính đánh thuê Năm Triều Tiên (có 1 thiếu tá), tên cố vấn Mỹ cùng hàng chục lính ngụy phải đền tội.
Gương anh dũng hy sinh của Châu Kim Huệ và đồng đội của anh để lại trong bà con các xã ven đầm Ô Loan và nhân dân toàn huyện Tuy An niềm thương tiếc khôn nguôi. Trong buổi lễ truy điệu trọng thể liệt sĩ Châu Kim Huệ, liệt sĩ Nguyễn Cạnh và Nguyễn Cang đồng đội và bà con làng xóm thầm hứa với anh, tiếp tục làm tròn sự nghiệp mà các anh còn bỏ dở, chiến đấu đến toàn thắng.
Anh bạn tôi, “nhà thơ cấp xã” đã đọc một bài thơ dài, vô cùng xúc động. Tôi còn nhớ mấy câu như sau:
“Châu Kim Huệ, ơi, người dũng sĩ
Tay súng, tay chèo sóng dậy Ô Loan
Có chúng tôi trăm, ngàn đồng chí
Noi gương anh, tiếp bước lên đàng…
*
* *
“Ô Loan dậy sóng”, tiếp bước các anh hùng, dũng sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất ven đầm, lúc này hơn lúc nào hết các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý và mỗi người dân đang sống trên vùng đất Tuy An giàu truyền thống cách mạng, đau đấu một câu hỏi lớn: Làm gì? Làmthế nào? Để vừa giữ gìn, tôn itạo vẻ đẹp hiếm có của đầm Ô Loan, xứng đáng với danh hiệu “thắng cảnh cấp quốc gia” vừa tận dụng, phát huy hết tìm năng vốn có trong đầm, làm giàu thêm những đặc sản qúihiếm, góp phần làm đẹp, làm giàu cho quê hương, đất nước.
BẰNG TÍN
