Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, sau khi cân đo đong đếm mọi việc, nhóm chúng tôi quyết định chọn Phú Yên làm điểm đến cho kỳ nghỉ dài ngày.
Sơn bao, thủy ấp
Hải đăng Mũi Điện, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Ảnh: TQM |
Từ thành phố mang tên Bác đi Tuy Hòa có nhiều phương tiện: máy bay, tàu lửa, xe đò… và chúng tôi quyết định chọn xe đò bởi tiền vé thấp nhất. Chiều tối lên xe, sáng sớm tới nơi.
Tưởng rằng sau khi nổi lên như một hiện tượng từ bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì nơi đây sẽ tấp nập, ồn ào với những đoàn du khách. Nhưng kỳ lạ thay, Phú Yên - Tuy Hòa vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi vốn có dù đón nhiều du khách.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về xứ hoa vàng cỏ xanh không phải là cỏ xanh và hoa vàng mà là những nỗ lực quy hoạch của Phú Yên. Một cô gái lớn lên ở Sài Thành như tôi, điều quen thuộc nhất chính là những tòa nhà cao chọc trời, những hàng dây điện vắt ngang. Do đó, điều đầu tiên tôi để ý chính là nhà. Phú Yên không có những khách sạn cao trăm tầng, cũng không có những ngôi nhà “phải vươn cao hơn hàng xóm”, nhờ vậy mới thật sự tận hưởng được điều trời ban cho vùng đất này là sơn bao, thủy ấp.
Chúng tôi thuê xe máy để có thể phượt khắp Phú Yên. Dù chạy hàng trăm cây số dưới nắng gió của thành phố và những địa phương ven biển, tôi vẫn thấy cực kỳ xứng đáng. Phải đi để thấy Phú Yên có mùa vàng với ruộng đồng mênh mông. Phải đi để thấy đường lên hải đăng Mũi Điện - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền, đâu thua kém gì những thước phim điện ảnh nước ngoài. Bãi Môn nằm dưới chân Mũi Điện thì khỏi phải nói, nước biển xanh màu ngọc bích, là bãi tắm có một không hai. Thú vị hơn, liền kề đó có một con suối nước ngọt, từ dãy núi Đèo Cả chảy qua bãi tắm rồi đổ ra biển, tạo nên phong cảnh kỳ thú, hấp dẫn.
Nhiều món ngon bổ rẻ
Nếu muốn phiêu lưu hơn, ai đến Phú Yên nên chạy xa hơn một chút để đến với cao nguyên Vân Hòa (huyện miền núi Sơn Hòa), nằm ở độ cao khoảng 400m so với mực nước biển. Đường dốc khá thoải, dễ đi và cực kỳ thoáng đãng. Hai bên đường là những cánh rừng xanh bất tận, có khi là những ruộng sắn, ruộng bắp và nhiều loại cây trồng khác. Miền đất đỏ bazan này có rất nhiều điều hứa hẹn cho du lịch nghỉ dưỡng, là nơi lý tưởng để tạm nghỉ giữa những bộn bề cuộc sống. Đặc biệt, ở nơi được ví là Đà Lạt của Phú Yên này có những vườn đỏ, là loài cây “hái ra tiền” của người dân địa phương trong vài năm qua. Đỏ là một loại cây rừng gắn liền với cuộc sống của người dân miền núi và được coi là biểu tượng cho sự sung túc, đủ đầy. Trái đỏ mọc ra thành từng chùm từ thân cây, sum suê từ gốc đến ngọn. Chỉ tiếc rằng, mùa này đỏ vẫn chưa kịp chín, phải chờ đến tết Trung thu.
Nhóm tôi cũng đã ghé thăm những địa điểm nổi bật với du khách như gành Đá Đĩa, tháp Nhạn, tháp Nghinh Phong, chùa Thanh Lương và nhà thờ Mằng Lăng. May thay không có nạn chặt chém du khách ở những địa điểm nổi tiếng này.
Phải nói rằng, không chỉ phong cảnh hữu tình, xinh đẹp, người dân địa phương hiền lành, chất phác và vô cùng mến khách, Phú Yên còn có rất nhiều món ăn ngon bổ rẻ, đặc biệt là hải sản như hàu sữa, sò huyết… hay các món ăn dân dã như bánh xèo, bánh canh, bánh nậm... Chỉ tiếc rằng qua nhiều ngày lưu luyến với xứ sở này, chúng tôi vẫn “không mang gì về ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân”.
Nhìn chung, chuyến đi này với chúng tôi vô cùng lý thú nhưng cũng chưa thật trọn vẹn, vì còn nhiều nơi chưa thể ghé thăm, nhiều món ăn chưa nếm thử, bởi thời gian chỉ 3 ngày 2 đêm. Nhưng chúng tôi bảo nhau “để lại một chút nuối tiếc làm động lực quay lại nơi này”. Và nếu phải dùng âm nhạc để nói về Tuy Hòa - Phú Yên, thì nơi đây giống như âm thanh của trẻ con chơi đàn đá. Tuy chưa đúng nhịp đúng phách nhưng thật trong trẻo, dễ nghe, đầy triển vọng.
TRẦN QUYỂN MY (TP Hồ Chí Minh)