Chiều, diều bay rợp một khoảng trời trên Quảng trường 1 Tháng 4 (TP Tuy Hòa). Tiếng cười đùa hồn nhiên, trong trẻo của những cô bé, cậu bé khi chạy theo những cánh diều đủ kiểu dáng, màu sắc bay lượn giữa khoảng trời bao la làm buổi chiều thành phố dịu dàng và bình yên đến lạ. Dường như những tất bật của cuộc sống thường nhật đã không đến được nơi này, khi những ông bố, bà mẹ gác lại mọi lo toan để hòa cùng niềm vui với con trẻ.
Mới hơn 5 giờ chiều, cô bé Ngọc Hà, 11 tuổi ở phường 6, TP Tuy Hòa đã nằng nặc đòi bố dắt tới Quảng trường 1 Tháng 4 để thả diều, dù ánh nắng cuối ngày vẫn chưa kịp tắt. Mấy ngày nay, Ngọc Hà đã biết cách chạy ngược chiều gió cho diều bay lên cao nên lại càng háo hức. Với cô bé, chẳng có gì vui hơn khi tự mình điều khiển cánh diều, không phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của bố. Cô bé nói: “Đây là hè đầu tiên con được bố chở đi thả diều. Hai mùa hè trước, bố hứa thả diều với con hoài, nhưng lại đi làm suốt ngày”. Nhìn cô con gái nhỏ liếng thoắng nói chuyện, anh Nguyễn Phú Minh, ba của Ngọc Hà, cười: “Chiều cuối tuần rảnh rỗi, thi thoảng tôi lại đưa con gái đến đây chơi. Không gian ở đây thật thoáng đãng, dễ chịu. Mùa hè, con bé không phải đi học, nên được vui chơi thoải mái. Gì chứ chuyện thả diều, con nhỏû nhà tôi mê lắm”.
Niềm vui của trẻ bên những cánh diều - Ảnh: Ngọc Dung
Trong số những cô bé, cậu bé có mặt rất sớm tại Quảng trường hôm ấy, tôi bắt gặp một cậu bé chừng 10 tuổi đen trùi trũi và nhỏ xíu như một tai nấm. Cậu bé đang mải mê nhìn cánh diều hình siêu nhân bay lượn trên bầu trời. Tôi phì cười trước thắc mắc ngộ nghĩnh của cậu bé: “Sao mình không bay được như diều hả cô?”. Có ai đó cho rằng trò chơi diều của trẻ con gắn với mơ ước được bay cao, bay xa. Có người nói, những đứa trẻ sinh ra ở miền quê thường có tuổi thơ đẹp hơn những đứa trẻ thành phố. Những đứa trẻ nông thôn lớn lên bên những cánh đồng, dòng sông, bến bãi. Chúng không phải lớn lên trong những khu phố ken kín lối đi. Trẻ con thành phố không biết đến những trò chơi dân gian mộc mạc đáng yêu. Nhưng không hẳn tất cả đều đúng. Những mùa hè đi qua trên bờ biển Tuy Hòa, tôi vẫn thấy niềm vui vỡ òa trên gương mặt trong trẻo, hồn nhiên của những cô bé, cậu bé bên những chiếc diều đủ sắc màu…
6 giờ chiều, Quảng trường tràn ngập diều xanh, vàng, đen, đỏ với đủ kích cỡ kiểu dáng, từ diều Doremon, cô tiên, chuồn chuồn, cá voi đến phi thuyền, siêu nhân… Không phải chỉ có trẻ con thả diều mà ở đây còn có rất nhiều người lớn. Có gia đình cả vợ chồng, con cái đều đến đây. Dường như những ông bố, bà mẹ đã gác lại những lo toan, tất bật của cuộc sống thường nhật để hòa cùng niềm vui con trẻ. Chị Lê Thị Nguyệt Nhi ở phường 3 cùng chồng và đứa con trai nhỏ 12 tuổi mải mê nhìn chiếc diều batman của mình bay lượn trên cao nói: “Chỗ chơi cho trẻ con ở thành phố ít mà lại không an toàn. Hai năm nay có được nơi thả diều, tui thấy cũng mừng. Tụi nhỏ sống ở phố mà có nơi thả diều như ở quê cũng hay…”.
Tôi nhớ cách đây mấy năm, trên những khu đất trống bên đường Hùng Vương khi những ngôi biệt thự chưa mọc lên vào những chiều không mưa và nhiều gió, một tốp trẻ con vỗ tay reo hò bên những chiếc diều giấy nhỏ. Một đứa trẻ cầm dây ra sức chạy ngược gió cùng một đám trẻ chừng 9 -12 tuổi chạy lúp xúp theo sau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thi thoảng có những người chạy xe qua, ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười. Hẳn, họ nhớ lại tuổi thơ của mình. Lại như thấy cả quê hương.
Những buổi chiều hè đi ngang qua Quảng trường 1 Tháng 4, nhìn những cô bé, cậu bé mải mê khi những cánh diều bé nhỏ, đủ kiểu dáng, sắc màu bay lượn giữa khoảng không bao la, tôi như thấy lại những buổi chiều cách đây 20 năm về trước, hai chị em tôi cầm chiếc diều giấy chạy dọc trên cánh đồng trơ gốc rạ và đợi gió lên… Những hoài niệm của tuổi thơ, tưởng như có thể chạm vào được khi người ta bắt gặp những hình ảnh thân quen.
NGỌC DUNG