Gìn giữ  trong lành thủy vực

Gìn giữ trong lành thủy vực

Thủy vực là nơi thấp, thường chứa đựng các nguồn thải liên quan đến nước. Nếu bảo vệ tốt thủy vực thì đã là một thành công lớn trong nhiệm vụ bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường (BVMT).

Thủy vực là nơi thấp, thường chứa đựng các nguồn thải liên quan đến nước. Nếu bảo vệ tốt thủy vực thì đã là một thành công lớn trong nhiệm vụ bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường (BVMT).

Tổ chức Môi trường Liên hiệp quốc đã cảnh báo: Tình trạng khan hiếm nước và ô nhiễm các nguồn nước đang là mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với sự tồn tại và phát triển của con người trong tương lai. Hàng năm, thế giới có hơn 2,2 triệu người chết do các căn bệnh có liên quan đến nguồn nước bị ô nhiễm và điều kiện vệ sinh nghèo nàn. Ở nước ta, lượng nước trung bình cho một người trong một năm từ 12.800 m3 vào năm 1990, giảm còn 10.900 m3 vào năm 2000 và có khả năng chỉ còn khoảng 8.500 m3 vào khoảng năm 2020. Điều đáng lưu ý hơn, trong tiến trình đẩy mạnh CNH- HĐH và gia tăng dân số thì nhu cầu sử dụng nước càng lớn và xả thải cũng tăng theo nên chất lượng nước đang là vấn đề đáng báo động ở nhiều nơi.

Nhận thức lâu nay của xã hội cho rằng thủy vực không quan trọng, là nơi chứa các nguồn thải nên việc xây nhà vệ sinh bên bờ sông, bờ suối, trên đầm, vịnh là chuyện bình thường ở không ít địa phương. Thực tế ở Phú Yên cho thấy nhiều kênh mương, sông, suối, đầm, vịnh... là nơi chứa chất thải của các nhà máy, chất thải sinh hoạt. Một số nhà máy sản xuất công nghiệp như Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Sông Hinh, Nhà máy Đường Tuy Hòa, Nhà máy Đường KCP Sơn Hòa, Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Đồng Xuân... xây dựng ở miền núi xả nước thải ra sông Ba, sông Kỳ Lộ; các nhà máy sản xuất bia, các khu công nghiệp ven biển, các làng nghề… là các nguồn ô nhiễm tiềm tàng nếu không đầu tư và vận hành nghiêm túc các hệ thống xử lý nước thải. Nước thải sinh hoạt của TP Tuy Hòa chưa qua xử lý xả thải cùng hệ thống thoát nước mưa ra cửa sông Đà Rằng. Còn ở nông thôn, kênh mương thủy lợi là nơi “tiện lợi” để người dân đổ mọi chất thải. Không ít dòng kênh khi cạn nước thì lộ ra đủ loại chất thải kể cả xác súc vật. Trong khi đó, bờ biển là nơi chứa mọi chất thải của người dân làng biển mà chỉ cần nhìn vào đó, người ta có thể đánh giá ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư nơi đó. Do vậy, thủy vực là cơ sở phát hiện, là đối tượng quản lý của công tác BVMT hiện nay. Bởi vì, từ các thủy vực bị ô nhiễm, chúng ta có thể tìm ngược đến nguồn thải gây ô nhiễm. Vì lẽ đó, BVMT phải lấy thủy vực làm trung tâm. Đây cũng là đối tượng cần quan tâm đầu tư, phù hợp với giải pháp phòng ngừa là chính trong Chiến lược BVMT của tỉnh.

Để thực hiện được điều đó, trước hết cần xác định rõ trách nhiệm bảo vệ các thủy vực của các cấp, các ngành, tổ chức và cộng đồng, cá nhân; đặc biệt đề cao trách nhiệm của các cơ sở sản xuất và dịch vụ trên địa bàn. Sở Tài nguyên - Môi trường Phú Yên tham mưu UBND tỉnh Phú Yên xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích cá nhân và tổ chức tham gia công tác, bảo vệ các thủy vực. Đồng thời chủ động phát triển các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ thủy vực; đề cao trách nhiệm, tăng cường sự tham gia có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các phương tiện truyền thông trong hoạt động bảo vệ thủy vực; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở sản xuất, dịch vụ gây ô nhiễm thủy vực; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ thủy vực, kịp thời biểu dương, khen thưởng và phổ biến, nhân rộng những mô hình đó...

MAI ANH

Từ khóa:

Ý kiến của bạn