Sông Cái hay còn gọi là sông Kỳ Lộ chảy qua 2 huyện Đồng Xuân và Tuy An, đến mùa nước cạn lộ ra nhiều cồn, bãi. Dòng sông nhiều bãi bồi này gắn với kỷ niệm tuổi thơ biết bao người.
Chị Bùi Thị Hải ở Khánh Hòa, về thăm quê ở xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, rủ nhiều người chụp hình áo dài lấy cảnh sông Cái đang mùa hoa mướp đất nở rộ. Chị Hải kể, thế hệ chị, trẻ con trong xóm hay rủ ra các bãi bồi của con sông này chơi đủ trò của con nít. Sát mé sông có cồn cát biết “chạy”. Mùa lụt năm trước, cồn cát nổi lên ở phía trên, qua mùa lụt năm sau lại xuất hiện ở phía dưới. Ban đầu chỉ là cồn cát, song vì cho rằng cồn cát biết “chạy” nên người trong xóm gọi là cồn Cô Bác. Trong xóm, ai bị cảm thương hàn đều chạy ra cồn Cô Bác hái nồi lá xông với đủ loại như lá ổi, đọt tre, lá sung, lá lốt… để giải cảm.
Chị Hải kể tiếp, hàng tre che mát cồn Cô Bác, chạy dài vô soi mướp. Mấy năm lụt lớn tưởng cồn cát này đi theo dòng nước nhưng được hàng tre níu lại. Phía dưới hàng tre, những bụi cây nhãn, rù rì… khuất ánh nắng mặt trời kiên trì đứng chịu rập. Buổi trưa ngồi ở đây rất mát. Bọn trẻ con trong xóm thích ra cồn Cô Bác chơi trò buôn bán. “Năm rồi tôi về chụp cảnh sông quê đăng trên facebook, những người bạn ngày xưa ấy nhìn thấy, rồi chúng tôi hẹn nhau cà phê, ai cũng thương nhớ kể lại chuyện cũ bên sông”, chị Hải thổ lộ.
Chị Phan Thị Thanh Trang ở thị trấn La Hai, bạn cùng lứa với chị Hải, nhớ lại: Hồi ấy nhà tôi ở xóm Soi Đùi, chỗ cát lấn ra sông, phình to hơn các chỗ khác. Mùa lụt, cát ở phía thượng nguồn ùa về, có thêm mấy đồi cát xuất hiện phía bãi bồi. Trẻ con trong xóm hay ra Soi Đùi chơi trò chơi dân gian.
Sông Kỳ Lộ xuôi xuống địa phận huyện Tuy An có tên gọi là sông Ngân Sơn, chảy qua các xã An Định, An Dân, An Thạch, An Ninh Tây… tạo ra nhiều cồn, bãi bồi, trước khi đổ ra biển Đông. Nhiều người tuổi trên dưới 60 còn nhớ chuyện sông quê êm đềm với tuổi thơ đầy yêu thương. Bà Nguyễn Thị Sâm ở xã An Định cho hay: Tôi đã có cháu ngoại. Gia đình con tôi ở thành phố. Hè năm nào tôi cũng bảo con đưa các cháu về quê. Về đây tôi dắt bọn trẻ ra bãi bồi ven sông ngắm đọt bầu, đọt bí, biết nhìn đám rau lang, nghe tiếng cu gáy trên ngọn tre mơ màng…
TRÂM TRÂN