Nhiều người trong buôn Xí Thoại xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân bảo, thầy thuốc La Chí Thái không khi nào lấy tiền những người bệnh nghèo. Bởi với ông: “Người ta nghèo quá, không có tiền mua thuốc, gạo không đủ ăn thì làm sao mình lấy tiền được. Người ta có bệnh mới tìm đến mình. Mình chữa hết bệnh cho người ta, không chỉ người ta vui, mà mình cũng vui lắm, mừng lắm!”.
Già Thái đang bốc thuốc - Ảnh: N.DUNG
Chúng tôi tìm đến nhà ông La Chí Thái không khó, vì hầu như cả xã Xuân Lãnh đều biết đến ông và họ thường gọi ông là già Thái. Nhà già Thái ở giữa buôn, một ngôi nhà sàn rộng rãi và thoáng mát. Ông Thái đang ngồi bốc thuốc cho một bệnh nhân bị viêm gan siêu vi B đến từ xã Hoà Định Tây (huyện Phú Hoà). Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và già Thái thi thoảng bị ngắt quãng bởi một vài người bệnh tìm đến bốc thuốc. Họ đến từ các huyện Tuy An, Tây Hoà, Sông Cầu. Trong số đó, có người mắc chứng bệnh đau gan, có người thì đau thận, đau dạ dày… Bà La Lan Thị Minh, vợ của già Thái ngồi dệt những tấm vải thổ cẩm gần đấy, quay sang bắt chuyện: “Hôm nay ít người đấy, chứ mọi bữa đông lắm. Không biết ai chỉ mà có nhiều người không phải ở tỉnh mình cũng tìm đến. Có ngày, ổng lo bốc thuốc cho người ta mà quên ăn luôn!”.
Già Thái nhìn sang chúng tôi cười: “Người ta có bệnh mới tìm đến mình. Mình chữa hết bệnh cho người ta, không chỉ người ta vui, mà mình cũng vui lắm, mừng lắm!”. Niềm vui này từ ngày xưa đã hiển hiện trên gương mặt của ông La O Bá (cha của già Thái) và bây giờ đang tiếp nối trong già Thái. Học tập ông nội và cha mình, từ nhỏ cậu bé La Chí Thái theo cha đến những ngọn núi Suối Dây, DakTe, DakÓ, DakDat… học nhìn những chiếc lá, cây cối trong rừng để tìm thuốc về chữa bệnh cho bà con trong buôn. Nhờ vậy, trong những năm 1960-1969 khi làm y tá ở Bệnh viện Sơn Hòa già Thái đã giúp băng bó vết thương, chữa bệnh sốt rét rừng, đau gan cho nhiều bộ đội trong những lúc bệnh viện hết thuốc tây.
Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh Hồ Nam Khánh nói: Chú La Chí Thái không chỉ bốc thuốc cứu chữa được nhiều người bệnh, mà còn là người được bà con trong làng yêu mến bởi sự tận tâm vì người bệnh của ông.
Hơn 30 năm làm nghề thuốc, lòng già Thái luôn rộn lên niềm vui khi những bệnh nhân của mình thoát khỏi bệnh hiểm nghèo. Anh So Dzôu Linh, Trưởng buôn Xí Thoại mắc bệnh đau gan, nằm một chỗ. So Dzôu Linh buồn vì không đi rẫy được, cũng không tham dự được những lễ hội cồng chiêng mỗi khi làng tổ chức. Người nhà So Dzôu Linh đã đưa anh đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Đến khi uống thuốc của già Thái, So Dzôu Linh mới hết bệnh. Anh nói: “May nhờ có thuốc của chú Thái, tôi khỏi bệnh và được khoẻ mạnh như bây giờ”. Không chỉ có buôn trưởng So Dzôu Linh, mà nhiều người khác ở Xí Thoại bị mắc các chứng bệnh viêm gan siêu vi B, sỏi thận, đau lưng, thấp khớp… như Ma Lên, Mang Dưới, Lê Văn Cư… đều tìm đến già Thái. Anh Lê Văn Cư kể lại: “Tui đi siêu âm nghe bác sĩ nói bị mắc chứng đau thận. Lưng nhức đến nỗi phải nằm trên giường suốt. Đi mua thuốc tây đến 400 nghìn đồng nhưng không khỏi, chỉ đến khi chú Thái bốc 4 thang thuốc về uống, giờ đã có thể đi lại, làm việc được. Vợ chồng tui luôn biết ơn ông ấy”.
Tiếng lành đồn xa, nhiều năm nay cái tên ông già thầy thuốc Ba Na, La Chí Thái không chỉ bà con trong buôn Xí Thoại mà được nhiều người ở khắp nơi trong huyện, trong tỉnh, thậm chí ở các tỉnh Khánh Hoà, Đà Nẵng, Sài Gòn, Bình Thuận, Đắk Lắk, Hà Nội… biết đến.
Nhiều người trong làng bảo, già Thái không khi nào lấy tiền những người bệnh nghèo. Bởi với ông: “Người ta nghèo quá, không có tiền mua thuốc, gạo không đủ ăn thì làm sao mình lấy tiền được”. Vậy là, những người nghèo trong làng cảm ơn già Thái bằng những buồng chuối, gùi bắp, có khi lại đi trỉa bắp, nhổ sắn giúp gia đình già Thái.
68 tuổi nhưng nhìn bề ngoài trông già Thái vẫn còn khoẻ mạnh lắm. Già Thái nói như phân trần: “Lúc còn nhỏ như trái bắp cho đến khi nhiều tuổi như bây giờ, mình đã chịu khổ quen rồi. Nhưng hai chân dù chắc khoẻ đến mấy cũng đến lúc già. Ngày nào đi nhiều, chân mỏi và đau lắm! Nhưng cứ nhìn người bệnh tìm đến bốc thuốc, mình không đi không được”. Cây thuốc ở những cánh rừng và ngọn núi gần không còn nữa nên đôi chân của già Thái phải đi đến những ngọn núi cao hơn, xa hơn…
NGỌC DUNG