Không có việc làm ổn định, phụ nữ ở các vùng nông thôn phải bươn chải kiếm sống bằng việc đi chặt mía thuê. Dù vất vả cực nhọc nhưng chị em chấp nhận để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi con cái ăn học.
Những ngày này, không khí thu hoạch, trồng và làm các công đoạn chăm sóc cây mía sau khi trồng trở nên tất bật bởi hàng nghìn lao động, hầu hết là phụ nữ, đang làm việc tại những vùng mía trọng điểm của tỉnh. Mới mờ sáng, chị Phạm Thị Lan ở xã Hòa Định Tây (Phú Hòa) cùng một số người trong nhóm đã í ới rủ nhau lên xã Hòa Hội làm thuê cho các chủ ruộng mía. Chị Lan cho biết: Hầu hết những người trong nhóm đều khó khăn, nhà chỉ có mấy sào ruộng, không đủ ăn nên phải bươn chải làm thuê, làm mướn khắp nơi. Mấy năm trước, nhiều chị phải vô TP Hồ Chí Minh bán vé số, bán đậu phộng luộc kiếm sống, đến mùa lúa mới trở về, được ít hôm rồi lại đi. Từ ngày các chủ mía rộ lên việc thuê công nhật thì các chị chuyển về đây làm để được gần nhà. Nhóm của chị Lan có khoảng 10 người. Vào mùa thu hoạch, các chị đi chặt mía thuê với tiền công từ 150.000 đến 170.000 đồng/ngày. Sau khi bán hết mía, chủ mía thấy họ cần cù, chịu khó, làm được việc nên tiếp tục thuê cả nhóm trồng và cuốc cỏ mía cho mùa sau.
Giữa cái nắng gắt như đổ lửa ở huyện miền núi Sơn Hòa, chị Triệu Thị Mỹ Thành quê ở xã Hòa Phong (Tây Hòa) đang cần mẫn cuốc từng nhát xuống nền đất có lẫn nhiều đá. Mồ hôi túa trên gương mặt vốn đã sạm đen vì cháy nắng của chị Thành. Tranh thủ lúc nghỉ tay uống nước, chị Thành cho biết, những phụ nữ làm công việc này đến từ khắp các huyện Phú Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa, Tuy An… Phần lớn họ là người nghèo, không có việc làm ổn định nên mới bươn chải kiếm sống. Chủ mía trả công tiền trồng, cuốc cỏ mía khoảng 120.000 đồng/người/ngày. Chị Thành tâm sự: “Công việc đơn giản nhưng cực thân lắm! Để kiếm được 120.000 đồng không phải dễ. Suốt ngày, chị em phải đứng phơi mặt, phơi lưng dưới cái nắng gay gắt để cuốc cỏ, trồng mía. Nếu trúng đám đất cát thì công việc dễ dàng hơn nhưng gặp đám đất có nhiều sỏi với đá lởm chởm thì khó khăn gấp bội. Nhiều lúc không may cuốc trúng đá văng vào chân hoặc đi không cẩn thận vấp ngã là tóe máu như chơi”. Theo chị Thành, nhà ít ruộng, ít đất, lúa cũng thu hoạch xong nên chị tranh thủ lên Sơn Hòa chặt, trồng và cuốc cỏ mía thuê, kiếm thêm ít tiền vừa trang trải cuộc sống vừa nuôi con cái ăn học. Hàng ngày, chị phải dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị cơm nước, rồi chạy xe máy hơn chục cây số đến chỗ làm, chiều tối lại chạy về lo cho con nhỏ.
Làm việc ở đám mía bên cạnh, chị Đặng Thị Hải ở xã Hòa Thành (Đông Hòa) đã có thâm niên hơn 10 năm đi làm thuê cho các chủ ruộng mía. Vừa nhanh nhẹn cầm khúc mía bỏ xuống luống để trồng, chị vừa góp chuyện: Chúng tôi ở xa lên đây làm thuê nên mùa nào cũng phải ở lại. Cứ một nhóm đi chung thì thường có một “cai”, là người vừa có thâm niên vừa có mối quan hệ với các chủ ruộng mía. Người này sắp xếp việc đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi của các thành viên. Thường thì chủ mía cho người làm công che tạm vài lán trại ở gần chỗ làm để sinh hoạt cho tiện. Ngày làm mệt nhọc, tối về ai nấy đều ăn uống tạm bợ rồi nghỉ ngơi sớm để mai làm tiếp. “Công việc này nhiều cực nhọc và lắm rủi ro, nhất là đối với phụ nữ. Có lần, chúng tôi đi cuốc cỏ mía thuê về tối, một nhóm thanh niên đang nhậu bên đường, chạy theo giở trò sàm sỡ… Cũng may lúc đó, mấy chị em nhanh trí kêu to lên và đứng quây quần hỗ trợ nhau cùng chống trả, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, chị Hải kể.
Khác với chị Hải, đi làm thuê cùng nhóm bạn nữ, chị Ngô Thị Hồng quê ở xã Hòa Thắng (Phú Hòa) còn rất trẻ, nhưng 4 năm nay đã cùng chồng gửi con cho ông bà để lên các huyện miền núi trồng, cuốc cỏ mía thuê. Chị Hồng cho biết, bình quân mỗi chuyến đi làm cả tháng, trừ chi phí ăn uống, đi lại, hai vợ chồng tiết kiệm được 4 triệu đồng. Mặc dù điều kiện ăn ở rất tạm bợ, công việc thì nặng nhọc, thu nhập lại không cao, nhưng vợ chồng chị vẫn chấp nhận vì phải kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.
VÂN THẢO