Ban đầu tôi chẳng thích biển lắm bởi vị mằn mặn, lại rin rít rất khó chịu. Nhìn mọi người nô đùa trên bãi biển, lao vào sóng hay đơn giản chỉ là nằm dài trên bờ cát trắng phau, tôi thấy càng khó chịu. Sao họ có thể chịu được cái nắng gắt cùng mùi biển nồng mặn như thế nhỉ? Tôi thường tự hỏi mình hàng trăm câu về biển và lúc nào cũng vậy, chọn một chỗ ngồi thật xa biển, càng xa càng tốt.
Vậy mà tôi yêu biển từ bao giờ? Có lẽ vì một chiều nọ, thấy cụ già hành khất ngồi thẫn thờ trên bờ biển. Cụ nhìn những con sóng nhấp nhô ngoài khơi như khát khao muốn trở về, muốn yên bình quãng đời còn lại. Tự nhiên tôi thấy biển chân thành như một người bạn thân, không vồ vập, không xa hoa, để người ta nhìn vào cuộc đời mình một cách đơn giản nhất, chẳng sợ ai tủi thân hay u buồn. Rồi cụ già hành khất ấy cũng đâu có tìm được cho mình một lối thoát nào khác, nhưng vẫn có biển lặng lẽ bên cạnh, gắn bó với bao hờn tủi, nhọc nhằn. Tôi có cảm giác chỉ những chiều ở bên biển, cụ mới có cảm giác cuộc đời mình vẫn đang trôi qua, vẫn còn điều đáng chờ đợi.
Hay là một sáng sớm nào đó, tôi lẽo đẽo theo người ta xuống cảng đón cá về. Những khuôn mặt rạng rỡ khi nhìn thấy khoang tàu đầy cá mực. Tiếng gọi nhau ríu rít, cười nói và cả những ánh mắt đượm buồn khi thấy tàu mình chẳng được bao nhiêu cá mực. Lẫn trong bao nhiêu âm thanh hạnh phúc, thất vọng đó, tôi còn nghe thấy tiếng vỗ vai động viên nhau, tiếng san sẻ từng con cá, con tôm, tiếng người nhìn nhau mắt chớp long lanh. Có thằng nhóc đứng mãi bên hàng dương lộng gió, ngước đôi mắt như chực khóc về phía dòng người ồnã. Tôi nhìn nó, nó nhìn biển, gió thổi lạnh tới ngực. Rồi một chiếc thuyền chòng chành cập bến muộn, thằng nhóc òa lên mừng rỡ, nó chạy ào tới bên thuyền, ôm lấy người đàn ông da đen nhẻm, rớt những giọt nước mắt hạnh phúc nhất trần đời. Tôi tự hỏi thì ra vốn dĩ biển đẹp thế sao? Đẹp không vì sóng, vì bãi bờ, vì bọt tung trắng xóa, mà vì ân tình nồng mặn, tình nghĩa cao sâu. Tôi bỗng nhận ra vì sao biển lại mặn. Có lẽ vì biển chứa quá nhiều mồ hôi, nước mắt, nhọc nhằn của con người, thế nên mới mặn chát.
Và cũng bắt đầu từ đó, mỗi khi có nỗi niềm, tâm tư gì chẳng nói được với ai, tôi lại ra thủ thỉ kể chuyện cho biển nghe. Biển chỉ nghe thế nhưng chẳng ồn ào hỏi lại, chỉ nhè nhẹ vỗ sóng ru êm như muốn nói, đừng lo, tôi sẽ mãi mãi ở bên bạn, dù cuộc đời có cay đắng, bạc bẽo như thế nào đi nữa thì tôi vẫn ở đây, thủy chung như một bến bờ vững chãi. Tôi tin chứ, cũng như cụ già hành khất kia, hay những ngư dân cả đời bám biển, và thằng nhóc cứ hàng ngày chăm chăm nhìn ra khơi đợi ba về. Và còn rất, rất nhiều người nữanhư tôiđều tin rằngbiển chẳng phụ ai đâu, vì biển luôn mặn mà niềm thủy chung như người với biển đã bao đời gắn bó.
AN NHIÊN