![]() |
Ảnh: Dương Thanh Xuân |
Rủ nhau đi bắt chim mía. Dùng lưới rập để giăng, dùng sào lùa đuổi. Ấy là những có tổ chức, có người lớn chỉ huy. Trẻ con thì cần gì. Hứng chí lên, lấy cây, lấy roi đập bừa bãi. Vậy mà với cái lanh lẹ của bàn tay tuổi nhỏ cũng được vài ba con, năm bảy con. Chim mía là một danh từ gọi chung cả lũ chim sống trong ruộng mía. Phân biệt từng loại mà chi? Lập tức vặt lông, ram, mổ, xát muối ớt và nướng trên than hồng. Thế thôi, không dầu mỡ, không gia vị. Xé con chim ra, chia nhau cái ngọt ngào, cái nồng mặn ấu thơ, và hát nghêu ngao:
Chừng nào cây mía trổ bông?
Cho chị có chồng, em gặm đuôi heo?...
Mía trổ cờ sẽ chạy chè, bớt ngọt, giảm đường. Cho nên, chưa kịp gặm đuôi heo, đã thấy cả cánh đồng khói cuộn đầy trời và mùi thơm ngào ngạt. Gió đưa mùi thơm đi, nhưng bờ tre, sườn núi, quanh làng giữ mùi thơm lại. Cả xóm làng đầy ắp vị đường sôi. Tưởng như lửa cũng thơm, khói cũng thơm, con ngòi nhỏ, chiếc cầu gỗ… cũng thơm.
Tan học, thầy giáo dặn, nhớ đọc thêm bài “Cái lò che làm đường” của quan điểm học Nguyễn Đình Cầm trong sách Địa dư tỉnh Phú Yên. Ta thầm nghĩ: đến nay cái lò che chẳng hơn sao? Ôi, nắng vàng rực đến ngất ngây. Xin một vác mía ra bờ ruộng cạnh đường cái lớn, cùng nhau xiết.
Qua cách ăn mía, mỗi cá tính cũng dễ dàng nhận biết. Đứa nhai đến cạn kiệt, phải nuốt xong giọt mật cuối cùng mới nhã bã, đứa chưa chi đã vội vứt đi. Cứ lấy đó mà chế nhạo nhau. Trong ngôn ngữ, nhiều hình ảnh trước mắt như dành sẵn. Mập, được gán cho danh hiệu Ông Che. Ốm yếu, bị gọi là cây mía cháy. Đùa giỡn mãi, có khi nổi sùng, quạu quọ lớn tiếng. Coi kia!… mía dính thành vệt dài bên mép. Đưa bàn tay chẳng sạch sẽ lau cho bạn, thay lời xin lỗi. Thế là cười xoà quên hết…
Sách vở chồng lên nhau, tha hồ lật từng trang cho mặt trời soi điểm. Lũ con gái tóc buộc túm ra sau, ngồi bệt trên đất. Lũ con trai hai tay gối đầu, chân vắt lên chân nằm ngửa mặt. Nhàn nhã quá, thanh thản quá, vội vàng đi đâu! Lim dim đôi mắt, vẫn thấy trên cao trời xanh thật xanh, và mây trắng thật trắng.
Một vài đứa kéo nhau đứng dậy vào lò ăn đường dẻo, còn âm ấm và thanh không kém mạch nha. Mạch nha? Vâng, đó là sau này nhớ lại, so sánh. Hồi đó, bạn bè, mấy đứa đã biết hương mạch nha! Có chủ dặn: Trưa mai, tụi bay đem mấy cái bánh tráng nướng tới, phết đường dẻo lên mà ăn. Hay là đem theo cái lon múc khá khá, bữa kia lò tao nghỉ. Người thì nói: Mốt tao đổ đường khối, đứa nào ăn thì tới…
Mặt trời lặn rồi. Chạy về kẻo mẹ trông, cha rầy. Tắm rửa, ăn cơm, ngồi lại bàn học. Mùi đường ngọt, vị mía thanh, còn theo tận nhà.
Sáng hôm sau, thầy giáo dò bài Địa dư: Thổ sản tỉnh Phú Yên. Sao hôm nay thầy gọi cả bàn? – Trò Hữu? – Thưa thầy, giống mía Java, cây to, nhiều đường, trồng ở các làng Thạch Bàn, Lương Phước. – Trò Sơn? – Thưa thầy, mía ta cây nhỏ, ít đường trồng khắp tổng Xuân Phong, An Sơn, An Hải, Hoà Tường. – Trò Vi ? Phía sau có tiếng khe khẽ: Tao có tiền đây, chút nữa giờ chơi mua bánh tráng ra lò chú Hai ăn đường dẻo… Suýt nữa Vi tưởng đó là tiếng nhắc bài, định nói theo. Hú vía! Bạn đã kịp nhớ ra rồi! – Thưa thầy, tỉnh Phú Yên đứng thứ hai về cây mía trong xứ Trung Kỳ, sau tỉnh Quảng Ngãi…
TRIÊU XUYÊN