Thịt muối bó rạ

Thịt muối bó rạ

Mẹ lấy một miếng thịt muối đủ cho bữa cơm gia đình rồi lại buộc chặt bó rạ, treo lủng lẳng trên gác bếp cứ như một quả bầu, quả bí trên giàn. Cái quả bầu, quả bí ấy mới tuyệt vời làm sao! Nó được mẹ vun vén từ ngày ba mươi tết mà trong nhà không mấy ai chú ý, vì mải vui với những món khác hấp dẫn hơn, ngon miệng hơn; bây giờ mọi người mới thấy được giá trị của cái món âm thầm này vì sự xuất hiện đúng lúc của nó!

Ngày xuân con én đưa thoi. Niềm vui lúc nào cũng qua nhanh như thế, cho nên từ ông già bà cả đến trẻ nít đều thấy tiếc. Mỗi giới mỗi tuổi đều có một nỗi niềm riêng trong việc luyến tiếc này, chẳng ai giống ai, nhưng tựu trung đều là vì ngày vui không còn nữa. Già ham vui, và trẻ lại càng ham vui lắm lắm…

Ngày tết, cái vui nhất của đám trẻ chúng tôi hồi nhỏ là được ăn ngon-mặc đẹp, còn lại có nhiều thứ vui khác nhưng vẫn xếp hàng sau. Qua mấy ngày tết, quần áo đẹp vẫn còn, duy chỉ có các món ăn ngon sẽ khó lòng lặp lại, cho nên chúng tôi cứ tiếc ngơ tiếc ngẩn ba ngày tết…

Ngày xuân con én đưa thoi. Chẳng lẽ níu ngày xuân lại để tiếp tục được…ăn ngon? Vậy mà mẹ tôi đã “níu” được mấy ngày nhờ vào món thịt muối bó rạ!

Hôm ấy cả nhà đang tiếp tục ăn rau luộc để bù lại mấy ngày tết “thừa mứa”. Xem chừng mọi người đã có vẻ nhớ tiếc những món ngon của tết cổ truyền mà dư vị như còn đọng lại đâu đây, mẹ tôi, người nội trợ “chân quê” lặng lẽ kê đẩu vói lên gác bếp ám khói…Ở đó, một bó rạ to bằng chú heo con được buộc lạt thít chặt như đòn bánh tét, hai đầu rạ được buộc túm lại cho kín gió. Mẹ lại lặng lẽ mở từng nuột lạt, từng nuột, từng nuột…cho đến khi bên trong lộ ra mấy miếng thịt heo luộc được ướp muối ráo hoảnh, có lẽ độ ẩm của thịt đã được hơi rạ hút hết. Miếng thịt vì thế không bị hỏng, khi xắt ra bày lên đĩa lại có vẻ hấp dẫn riêng so với thịt tươi. Phần mỡ trở nên trong suốt chứ không có màu trắng đục như lúc còn tươi, nghĩa là độ béo ngậy đã giảm đi rất nhiều, những người ăn kiêng không phải ngại! Nếu như thịt tươi có vị béo và ngọt thì thịt muối rạ không còn béo, không còn ngọt mà thay vào đó là độ dòn và mặn dù là nạc hay mỡ (sau này tôi gặp những người không ăn thịt mỡ luộc tươi vẫn có thể ăn được thịt mỡ muối rạ một cách ngon lành!).

Mẹ lấy một miếng thịt muối đủ cho bữa cơm gia đình rồi lại buộc chặt bó rạ, treo lủng lẳng trên gác bếp cứ như một quả bầu, quả bí trên giàn. Cái quả bầu, quả bí ấy mới tuyệt vời làm sao! Nó được mẹ vun vén từ ngày ba mươi tết mà trong nhà không mấy ai chú ý, vì mải vui với những món khác hấp dẫn hơn, ngon miệng hơn; bây giờ mọi người mới thấy được giá trị của cái món âm thầm này vì sự xuất hiện đúng lúc của nó! Dân gian có câu Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà, tôi hiểu ngoài những miếng thịt xỏ lạt để treo, chắc chắn còn có phần của bó rạ thịt muối lủng lẳng trên gác bếp.

Món thịt muối rạ đã tạo được hương vị đậm đà cuối tết và nhất là góp phần không nhỏ cho nỗ lực níu giữ những ngày xuân của những bà mẹ quê tần tảo. Những người mẹ níu giữ ngày xuân không phải cho mình mà cho con, cho chồng để rồi nhìn họ thưởng thức nhiệt tình mà lòng thấy ấm!

HUỲNH VĂN QUỐC

Từ khóa:

Ý kiến của bạn