Đó là câu cuối bài thơ “Cuộc chia ly màu đỏ” của nhà thơ liệt sĩ Nguyễn Mỹ - một trong 100 bài thơ hay nhất thế kỷ XX sống mãi cùng năm tháng trong lòng bạn đọc yêu thơ nhiều thế hệ.
Câu thơ ấy được Đài truyền hình Việt
Những năm tháng tập kết ra Bắc, Nguyễn Mỹ đóng quân ở Nghệ An và từ năm 1957 có thơ đăng rải rác ở các tờ báo danh tiếng của Thủ đô. Năm 1960, Nguyễn Mỹ chuyển ngành học Đại học Văn, công tác ở Nhà xuất bản phổ thông, tiếp tục làm thơ và thành danh với kiệt tác “Cuộc chia ly màu đỏ” in lần đầu trên Báo Văn nghệ năm 1964 và được tập hợp trong tập Sức Mới 1 (1965) và in chung thành tập với “Sắc cầu vồng” của Nguyễn Trọng Định.
Thời ấy, cả miền Bắc nôn nao những cuộc chia ly bi tráng tiễn người ra trận. Chứng kiến những giây phút thiêng liêng cảm động của người chị dâu tiễn anh trai - nhạc sĩ Nhật Lai vào chiến trường năm 1962 - và các đôi lứa yêu nhau phải tạm xa nhau không hẹn ngày về một thời lửa đạn, Nguyễn Mỹ đã tạc vào thơ những cuộc chia ly thời chống Mỹ với những vẻ đẹp tâm hồn lung linh của kẻ ở người đi bằng bút pháp trữ tình lãng mạn cách mạng làm lay động lòng người. Bởi chính tác giả cũng trở thành nhân vật. Năm 1968 anh trở về
Nhiều bài thơ về đề tài tiễn người ra trận của những tác giả cùng thời đã chìm vào lãng quên sau khi hoàn thành nhiệm vụ cổ động vinh quang. Còn “Cuộc chia ly màu đỏ” thì “Như không hề có cuộc chia ly” vẫn “Trên dốc cao vẫy gọi đoàn người” bởi những giá trị thơ ca đích thực. Hình tượng cuộc chia ly trong thơ đan xen giữa chi tiết thực và siêu thực. Nước mắt chảy là thực, “Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi” là siêu thực, là khát vọng làm ấm lòng người ra đi, chia ly mà không nhuốm chất bi, vẫn khát khao ngày đoàn tụ khi nghiệp lớn giải phóng dân tộc hoàn thành. Những giọt nước mắt “long lanh nóng bỏng, sáng ngời” lung linh trong tia nắng “rạng đông bừng trên nét mặt” như bừng lên sinh khí quanh “Cây si xanh gọi họ đến ngồi. Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai”.
“Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau” chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chủ đề tư tưởng của tác phẩm và “Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy” mãi mãi đi theo bước chân người lính cho đến ngày toàn thắng.
Kỷ niệm 33 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, PYCT trân trọng giới thiệu ba bài thơ của Nguyễn Mỹ như ba nén hương lòng tưởng nhớ một người con tài hoa của quê hương, đất nước đã vĩnh viễn ngã xuống cho Tổ quốc quyết sinh và để nói rằng thơ ca đích thực trường tồn cùng năm tháng.
Cuộc chia ly màu đỏ
Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ Tươi như cánh nhạn lai hồng Trưa một ngày sắp ngả sang đông Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa Chồng của cô sắp sửa đi xa Cùng đi với nhiều đồng chí nữa Chiếc áo đỏ rực như than lửa Cháy không nguôi trước cảnh chia ly Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy Không che được nước mắt cô đã chảy Những giọt long lanh, nóng bỏng, sáng ngời Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi Và rạng đông đã bừng trên nét mặt Một rạng đông với màu hồng ngọc Cây si xanh gọi họ đến ngồi Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai Ngày mai sẽ là ngày sum họp Đã tỏa sáng. Những tâm hồn cao đẹp Nắng vẫn còn ngời trên mắt lá si Và người chồng ấy đã ra đi... Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau!” Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp Một làng xa, giữa đêm gió rét... Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi Như không hề có cuộc chia ly... 9/1964 Giấc mơ xanh
“Lẻ loi như cụm núi Sầm Thản nhiên như mặt nước đầm Ô Loan” (Ca dao Phú Yên) Giấc mơ xanh còn xanh mãi của tôi Là Ô Loan đầm nước trong ngời Tôi như con sóng nhoài trên biển Mẹ gọi về đây nghỉ chút thôi Mẹ đặt đầu tôi trên lưỡi cát Chắn ngang biển lớn đến tìm tôi Ru tôi mẹ hát bài dương liễu Rắc ước mơ vào trong sóng khơi Cha già như bóng núi trầm ngâm Như dáng trầm tư cụm núi Sầm Rêu xanh như thể chưa hề chứa Dáng dấp đời xuân ngọn sóng thầm Giấc mơ xanh còn xanh mãi của tôi Là Ô Loan, đầm mẹ sáng ngời Con đi, mẹ nhé, triều đang gọi Nâng giấc mơ lên tới đỉnh trời. 1966 (Viết tại xưởng phấn Nguyễn Diên bên hồ Trúc Bạch - Hà Nội) Tuy An
Núi Ông lom khom, núi Bà đội nón Hòn Chiêng hòn Trống chiều sớm ngân nga Ôi Tuy An, núi với người chen chúc Nhộn nhịp sắc màu mảnh đất vang ca... Những thung vui sớm chiều nghe biển gọi Núi khép vòng tay không muốn người đi Người cưỡi núi thúc chồm ra tận biển Hòn Yến đỏ ngời giữa sóng xanh say Những làng xóm quây quần trong thung biếc Sắn, mía, đậu, gai trèo ruộng bậc thang Làng trên núi, giếng Tiên trên núi Tiếng hát lô vần vụ những chim đàn Đất Hòa Đa đen mà sinh bông trắng Rừng cà phê chín đỏ đất An Xuân Xoài Đá Trắng, hồ tiêu Trà Né Cá mắm Tiên Châu, nếp Tượng đồng Trong Đất vui quá! Đến sông còn bịn rịn Sắp tới biển rồi còn mở tay ôm... Biển vào Ô Loan nằm ngủ thiếp Sò huyết sinh trong đáy giấc mơ xanh Hãy nhớ về đầm Ô Loan bạn nhé! Trời, đất tinh trong cho bạn thấy trái tim mình... |
Ba Đà Rằng