![]() |
Gia làng Ma Y
|
Ngày hôm đó có 178 người từ các buôn làng xã Phước Tân vào đây để trốn địch càn quét với các binh chủng bộ binh, pháo binh và máy bay thả bom. Cuộc thảm sát kinh hoàng chết 66 người hầu hết là trẻ em, phụ nữ và người già, số còn lại bị thương gần một nửa. Mẹ của ông Ma Y là Mó Nữ, 75 tuổi cũng bị chết trong cuộc thảm sát đó. Tối hôm đó, lính Nam Triều Tiên lùng sục bắt trói những người còn sống, đứng dưới mưa để tra khảo. Chúng hỏi bộ đội ta đóng quân ở đâu? Trong số này ai là “Việt cộng”... nhưng bà con ai nấy đều cương quyết không khai.
Ông Ma Tiến lúc bấy giờ mới 26 tuổi, một trong những người may mắn thoát chết chiều hôm ấy nhớ lại: “Gia đình tôi có bảy người thì đã có bốn người chết là vợ con tôi và hai đứa em. Lúc đó vợ tôi khoảng hai mươi tuổi, con tôi mới biết đi tập tễnh, hai đứa em hơn mười tuổi. Gần bốn mươi năm đã đi qua, nhưng tôi vẫn không quên buổi chiều kinh hoàng ấy, nơi chúng tôi trốn trú như một chảo lửa khổng lồ!”
Sáng hôm sau, ai bị thương thì được bộ đội đưa về trạm xá cứu chữa. Những người chết chôn cất chẳng có hòm, chiếu, cũng không có một nắm cơm vắt hay cái trứng gà để cúng. Cuốc xẻng cũng không có để đào huyệt, chúng tôi phải chặt gốc tre, và cây chà rang già vạt nhọn để làm xà beng” - ông Ma Y bảo với chúng tôi như vậy.
Cuối tháng 3/1975, Sơn Hòa được hoàn toàn giải phóng. Bà con các nơi về xây dựng lại buôn làng mới, khắc phục khó khăn tăng gia sản xuất. Ông Ma Y được bà con tin yêu, quí trọng bởi ông sống có uy tín, mẫu mực nên bà con đồng tình lấy tên ông đặt tên buôn. Ma Y và Ma Tiến tâm sự: “Chúng tôi tuổi đã xế chiều, nhưng nguyện sống sẽ làm tròn bổn phận của mình với địa phương dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào”.
TRẦN LÊ KHA