Xung phong đi câu mực bằng thúng chai với hy vọng kiếm được tiền trang trải cuộc sống quá chật vật, một ngư dân nghèo tử nạn vì sóng dữ, để lại người vợ bị ung thư ở giai đoạn cuối và 4 đứa con thơ.
4 đứa con của ngư dân Lê Minh Tánh trước bàn thờ cha - Ảnh: P.TRÀ
“Con nói ba đừng theo tàu đi biển xa, sợ có khi ba về thì không còn nhìn thấy má nữa. Giờ ba chết rồi, má thì bị ung thư, tụi con không biết làm sao…” - cô bé 13 tuổi nghẹn ngào, bà con xóm giềng đến thăm cũng không cầm được nước mắt.
Trong khi đứa con gái đầu lòng nói những lời đau thấu tâm can thì chị Nguyễn Thị Quý, mẹ cháu lên cơn và không thở được. Những người thân trong gia đình vội tìm thuốc trợ tim và xúm lại xoa cho chị, miệng lầm rầm cầu nguyện. Cách chiếc võng nơi chị nằm vài bước chân, trên bàn thờ nghi ngút khói hương, anh Lê Minh Tánh, chồng chị, mỉm cười hiền lành trong di ảnh. Cơm canh được bày lên cúng anh đã nguội từ lâu. Anh cứ mỉm cười như thế trong khi vợ nấc lên, trong khi mẹ vợ, chị em vợ xót xa cầu nguyện còn những người hàng xóm đến thăm thì rơi nước mắt. Anh đã nằm trong đất mất rồi!
CHUYẾN ĐI BIỂN ĐỊNH MỆNH
Chuyến đi biển cuối cùng của anh Tánh bắt đầu từ ngày 20/11, trên chiếc tàu câu cá ngừ đại dương của gia đình anh Lê Văn Tuấn ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa). Tàu đi được 10 ngày, đến ngày 1/12 thì tai nạn xảy ra trên vùng biển Trường Sa.
Theo lời kể của một người đi bạn (làm thuê trên tàu đánh cá), tối hôm đó, anh Tánh xung phong đi câu mực cùng anh Ngọc để bán lại cho chủ tàu câu cá ngừ đại dương. Anh Tánh ốm yếu, trước giờ đi biển cũng chỉ làm những việc nhẹ. Anh hăng hái đi câu mực vì muốn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Ai ngờ, chỉ khoảng 15 phút sau khi thả thúng chai xuống biển để câu mực, cái thúng nhỏ như chiếc lá giữa đại dương đã bị sóng lớn lật úp. Khi các ngư dân trên tàu phát hiện thúng bị lật, thuyền trưởng lập tức chặt đứt dây neo để tàu trôi về phía 2 người bị nạn và ứng cứu, nhưng chỉ cứu được anh Ngọc. Anh Tánh đã chết cóng trước khi được đưa lên boong tàu.
Chị Cao Thị Kim Chi, vợ chủ tàu, xuýt xoa: “Tội nghiệp, ảnh hiền lành, thiệt thà chất phác lắm! Tàu đi dài ngày, có đem theo nước ngọt đóng lon để anh em uống. Phần ảnh, ảnh không uống, để dành đem về cho con. Chồng tôi thấy vậy rất thương, kêu ảnh uống sữa, nước yến của chồng tôi nhưng ảnh ngại”.
XÓT XA CẢNH NGHÈO
Anh Tánh là lao động duy nhất của gia đình nghèo rách mồng tơi gồm 6 người, trong đó có 4 đứa con (đứa lớn mới 13 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 3 tuổi); vợ anh mắc bệnh nan y. Thu nhập của cả nhà chỉ trông cậy vào những chuyến đi biển làm thuê của anh Tánh. Biển giã lúc đói lúc no mà anh thì ốm yếu, chỉ làm được những việc nhẹ trên tàu nên đồng tiền kiếm được vô cùng ít ỏi. Một người thân trong gia đình anh cho biết: “Có chuyến được vài trăm ngàn đồng, có chuyến về không. Từ đầu năm đến giờ, nó kiếm được hơn 2 triệu bạc”.
Số tiền đó chưa đủ để đóng học phí 2 tháng cho một đứa trẻ mầm non, nếu học ở trường tư thục tại trung tâm TP Tuy Hòa!
Nhà nghèo túng nên anh Tánh sống rất tằn tiện. Bà Nguyễn Thị Sỉ xót xa kể về con rể: “Nó thèm ăn trứng vịt lộn nhưng không dám mua, nên chỉ ăn rau răm chấm muối tiêu cho đỡ thèm”. Chuyện này thoạt nghe có vẻ vô lý, song những ai đã đến nhà anh Tánh, biết rằng vợ chồng anh nghèo đến mức không mua nổi một chiếc xe đạp cũ, tráng xi măng cái nền nhà cũng phải làm dần từng chút một mới xong, thì sẽ hiểu vì sao anh Tánh không dám mua một trứng vịt lộn.
Bé Lê Thị Thùy Trang, con gái đầu của anh Tánh, nhớ lại: “Trước khi đi biển, ba được chủ tàu cho ăn bún giò. Ba gọi điện về, kể với má là vừa ăn một tô bún rất ngon, rất no. Rồi ba nói ở đây người ta ăn không hết, còn ở nhà mấy mẹ con không có mà ăn”.
Trước khi tai nạn xảy ra, anh Tánh gọi điện về, dặn vợ ráng ăn và uống thuốc cho đỡ mệt, nếu thằng út có nghịch nước cũng đừng đánh con. Anh bảo sẽ ráng làm kiếm tiền mua cái bếp gas để mấy mẹ con nấu, khỏi phải đi hái củi cho cực. Chừng nào về thì anh sẽ đem nước ngọt về cho con uống.
Chiều 4/12, chiếc tàu câu cá ngừ đại dương mà anh Tánh đi bạn cập bến. Chủ tàu đã bỏ chuyến biến để đưa thi thể ngư dân sinh năm 1969 này về cho gia đình an táng. “Mấy chú cũng đem về nước ngọt mà ba để dành cho tụi con. Có 2 lốc, ba chỉ uống 1 chai” - bé Trang nghẹn ngào.
CHUẨN BỊ HẬU SỰ CHO… CHÍNH MÌNH
Sau một hồi loay hoay chăm sóc, thấy con gái đỡ mệt, bà Sỉ sụt sùi kể: “Tội nghiệp quá! Nó bị ung thư đã 4 năm nay. Bệnh viện ở Phú Yên chuyển vô Sài Gòn. Gia đình vay mượn đầu trên xóm dưới đưa nó đi chữa bệnh. Nhưng bác sĩ nói bệnh đã tới giai đoạn cuối, di căn tùm lum. Giờ nó sống được ngày nào hay ngày đó”. Thương con mắc bệnh nan y, gia đình lại nghèo túng, bà Sỉ đưa con về nhà mình ở phường 9 (TP Tuy Hòa) chăm sóc một thời gian. Giờ thì bà ra Long Thủy, túc trực tại nhà con để lo lắng thuốc thang, nấu cho con chén cháo, lòng đau đớn không biết đứa con gái mà mình rứt ruột đẻ ra sẽ “đi” lúc nào.
Chị Quý sinh năm 1976, ở phường 9 (TP Tuy Hòa). Lấy chồng, chị theo chồng về làng biển Long Thủy và sinh một lèo 4 đứa con. Đứa con đầu lòng sinh non, nhỏ như con mèo. Con bé vốn đã yếu, lại ăn uống kham khổ nên hay đau bệnh. Gia đình túng thiếu, con bé suýt nữa thì mù chữ. May được chính quyền địa phương đã động viên và hỗ trợ để con bé được đến trường. Đi học muộn nên giờ đã 13 tuổi nhưng con bé mới học lớp 6, trong khi đứa em kề nó cũng học lớp 6.
Bà Đinh Thị Non ở cùng thôn cảm cảnh: “Nhà thằng Tánh khổ lắm. Vợ bệnh nặng, đông con, gạo không có mà ăn; nhiều lần địa phương và bà con láng giềng quyên góp giúp đỡ”.
Chỉ mấy ngày sau khi mai táng người chồng hiền lành vắn số, chị Quý nhờ người viết đơn xin mua đất mai táng cho… chính mình. Trong đơn có đoạn: “Nay tôi lâm bệnh ung thư không cứu chữa được, sự sống chết không đoán được thời gian. Chồng tôi được mai táng tại nghĩa trang Thọ Vức, tôi không còn ai nhờ vả. Vậy tôi viết đơn này trình lên quý cấp giúp đỡ tôi được mua chỗ đất an táng gần bên chồng…”.
Đọc lá đơn mà rơi nước mắt. Chạnh nghĩ một khi chị Quý nằm xuống nắm đất bên chồng thì 4 đứa con của chị sẽ ra sao trong khi phía nội không còn ai ngoài ông chú, phía ngoại cũng nhọc nhằn vất vả.
Vợ và các con anh Lê Minh Tánh đang rất cần sự giúp đỡ của những bạn đọc hảo tâm để có thể vượt qua muôn vàn khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Quý ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên; điện thoại: 0169 673 7371 hoặc Phòng Bạn đọc - Báo Phú Yên (62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, Phú Yên); điện thoại: 0573 841043. |
PHƯƠNG TRÀ