Mới đó mà xuân qua thật nhanh, không còn sáng trong veo, không còn chiều se lạnh. Và nắng, nắng cũng đã thôi ngời cái ánh xuân xanh biêng biếc, lanh canh tiếng pha lê để chuyển sang ruộm vàng sắc hạ, chín tới mỡ màng. Oi nồng hạ bắt đầu vương vất đâu đây - trên cánh võng ru hời, trong tiếng gà xao xác ban trưa, trên những chùm điều, chùm xoài sai lúc lỉu.
Tháng tư…
Bầu trời xanh hơn, cao hơn. Cụm mây trắng xốp, bềnh bồng đang nhàn tản lang thang đi tìm chút hơi hướng lãng du trong mênh mông chiều bất tận. Gió nồm tung tẩy, lao xao rập rờn trên biển lúa hoe vàng. Đó đây, từng cánh diều duyên dáng chao nghiêng, lả lả trong chiều, chở theo niềm khát vọng xôn xao của một thời ấu thơ đắm mình trong giấc mơ bay - như cánh chim trời sớm chiều ngược xuôi giữa không gian vời vợi.
Tháng tư…
Nhịp đời như hối hả, trôi nhanh hơn trong thời khắc bình yên, thuận thảo. Đã qua rồi giấc ngủ mùa đông. Đã qua rồi bước chuyển mình, sửa soạn hành trang cho thời điểm khởi đầu. Bây giờ là cuộc hành trình. Một cuộc hành trình thực sự với đầy đủ dũng lực, quyết tâm lao về phía trước. Nhiệt huyết, hùng tâm nào muốn bốc cao cũng cần có lửa và ngọn lửa hạ đang bắt đầu nung sôi sùng sục, tăng tốc vòng quay của những bánh xe đời. Trên cánh đồng, người nông dân đang tất bật với mùa vàng bội thu.
Trên mặt đại dương, ngư dân đang hối hả với những chuyến hải hành chở nặng cá tôm giữa trời yên, biển lặng. Trên công trường, nhà máy, công nhân đang mải mê truy đuổi tầm cao của những công trình… Và khi trên những tàn phượng cao cao chớm lập lòe lửa hạ, có tiếng ve nào dạo đầu khúc ca giục giã những tà áo trắng, những mái đầu xanh lao vào chặng đua nước rút đến ngưỡng cửa mùa thi.
Tháng tư…
Có người thơ thao thức xuyên đêm đuổi bắt một vần thơ tặng người yêu dấu. Thơ say lịm ngọt ngào như mật, nồng nàn như môi. Tình yêu ướp vị tháng tư. Thi ca ướp vị tháng tư.
Ngày tháng tư đã nồng nồng vị hạ. Đêm tháng tư còn man mác hương xuân. Diệu kỳ cái khoảnh khắc giao mùa…
Y NGUYÊN