Chợt thấy mình trên nắng tháng tư
Hoa gạo đỏ bầm khoảng trời thao thiết
Sao lại nhớ nhung?
Hay bởi chuỗi ngày ta biền biệt
Áo trắng thuở học trò
cứ vời vợi khôn nguôi…
Ai nhặt hoa kết vòng vương miện
Ai nguyện mình sứ giả Sa Tăng?
Rối tóc chiều từ đụn cỏ
Chú rể cô dâu
chưa ngỏ hết quãng dại khờ…
Từ độ ấy chia xa
Gốc gạo giữ thời gian bằng nốt lằn trong đất
Dấu ký tự ngoằn ngoèo ta khắc
Sần sùi cả nỗi niềm chân thật
Cánh bông nhẹ nhàng
bay cùng ký ức lâng lâng.
Em đã dậy thì làn trăng mười bảy
Tôi lính trận bạc màu
Mùa hoa về vẫn thầm nhắc tên nhau
Nhắc điều chưa dám nói
Ở nơi ấy quê mình
tháng tư…