Buổi sáng thức giấc, kéo rèm lên đón ánh sáng như mọi ngày thì bỗng nhiên mắt chói lóa bởi gặp ngàn tia nắng vàng lung linh. Một cảm giác thân quen vô cùng. Ta bỗng nhận ra mùa hạ vừa chớm. Lòng cũng rộn ràng theo những tia nắng phía bên ngoài cửa sổ.
Nếu ai đã từng trải qua những tháng ngày dài với mưa dầm, không khí ẩm ướt mới thấy trân quý nhường nào tia nắng đầu mùa hạ. Hạ đến tựa như mang theo một làn gió mới ngọt ngào, ai nấy đều chờ đợi. Nắng làm khô khén tất cả mọi thứ. Nồm ẩm biến mất, tất cả vật dụng, tường, sàn nhà khô cong không đọng lấy một giọt nước. Người già, trẻ nhỏ, những chú chó, mèo ùa ra sân chơi với nắng như thể sợ nắng chạy biến đi đâu mất mà không quay trở lại.
Hạ vừa mới chớm, thu hút bao nhiêu loài chim về tụ họp, ríu rít trên những cành cây cao. Chim khướu thánh thót từ sáng sớm. Chim sẻ lích chích gọi bạn. Chim cuốc cũng phát ra những âm thanh đặc trưng của mùa. Dàn âm thanh tập hợp tạo nên một dàn hợp xướng đồng quê da diết, vui tươi. Hạ gọi chim về ngân vang cho đời từng nốt nhạc dịu dàng, lưu luyến. Mùa hạ sẽ tưng bừng, rực rỡ hơn nhờ có những tiếng chim ca.
Hạ vừa mới chớm đã thấy thấp thoáng những cánh diều vi vút trên bầu trời cao rộng. Cánh diều tuổi thơ của bao thế hệ học trò quê nghèo liệu ai còn nhớ? Đó là cánh diều làm bằng trang giấy trắng học trò chi chít nét mực tím thân thương. Chiều chiều ta cùng đám bạn ra triền đê lộng gió để thả. Diều no gió bay cao mãi như ước mơ của đám trẻ vùng quê nghèo luôn khát khao được đi ra khỏi lũy tre làng. Tiếng sáo trúc gắn vào thân diều như một khúc nhạc du dương mà bao năm ta vẫn nhớ. Ta ê a khúc đồng dao, mắt dõi theo cánh diều, tay níu dây lúc nào cũng sợ diều bay mất. Rồi khóc òa khi dây đứt, diều bay vút lên cao chẳng thể nào tìm được.
Hạ vừa mới chớm, ta bắt gặp các loài hoa đung đưa khoe sắc. Hoa loa kèn trắng muốt mang một vẻ đẹp e lệ với một câu chuyện tình sâu sắc ngập tràn khắp các lối đi. Người yêu hoa thanh lịch trong màu áo trắng thướt tha ôm bó loa kèn yêu kiều ghi lại những bức ảnh thanh xuân. Hoa bằng lăng bắt đầu chúm chím từng chùm tím biếc thủy chung son sắt. Góc sân trường hoa phượng cũng rợp trời đỏ chói, thắp lên vạn đốm lửa rực rỡ lung linh. Màu hoa được gợi nhớ về tuổi học trò tinh nghịch. Ta ướt mi khi nghĩ tới năm học cuối cấp, phút chia tay trong đời học sinh. Cánh bướm phượng, bướm bằng lăng ép khẽ vào sổ lưu bút chất chứa biết bao nhiêu là nỗi niềm. Mười hai năm đèn sách ta tạm biệt chỗ ngồi thân quen, bạn bè, thầy cô yêu dấu. Kể từ phút giây đó lớp lớp học trò bắt đầu sải cánh tung bay trên bước đường đời cao rộng, hẹn ngày tái ngộ về lại mái trường xưa.
Hạ vừa mới chớm cùng lúc trong ta lòng bâng khuâng xao xuyến, gợi lên những cảm xúc thật đẹp. Với ta, hạ luôn mang một dáng hình của ký ức ngày thơ và ủ ấm, bao dung ta mỗi khi lòng chông chênh, gợn sóng, vụn vỡ. Ta nhận ra, cuộc đời hạnh phúc, tươi đẹp hơn khi sống trong những ngày hạ yêu thương!
NGỌC LINH