Nếu “Sóng bắt đầu từ gió/Gió bắt đầu từ đâu?” làm nhà thơ Xuân Quỳnh không thể lý giải trong bài thơ “Sóng” thì câu hỏi tu từ “nắng bắt đầu từ đâu?” là trăn trở chạy dài trong trí óc tôi những ngày bé dại. Nắng từ đâu? Tôi cũng không biết nữa! May có “tiến sĩ” Google mà tôi dần hiểu ra.
Các nhà khoa học giải thích rằng, nắng hay còn gọi là ánh sáng mặt trời, là bức xạ điện từ phát ra từ mặt trời, đặc biệt là ánh sáng hồng ngoại, khả kiến và tia cực tím. Nắng được lọc qua bầu khí quyển trước khi chiếu soi vào vạn vật trên trái đất. Ấy là những giải thích dựa vào khoa học. Còn với tôi, nắng đơn giản là những hạt ngọc của trời. Là thứ ánh sáng kỳ diệu và đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng cho nhân gian.
Nắng tháng ba se duyên cho đôi trai gái. Có lần, chị hai kể tôi nghe về chuyện tình yêu của chị với anh hai. Ngày còn trẻ, tóc chị dài, mượt và óng ả. Mỗi lần gội đầu, phải mất cả giờ đồng hồ để hong khô dưới những tia nắng. Anh chàng kế bên nhà, mỗi khi thấy chị ngồi đằng hè nghịch những sợi tóc mềm mại lại lấp ló bên bờ rào thầm nhớ trộm thương. Anh thương vị nắng ngọt ngào hòa trong làn tóc chị rồi thương luôn cả người con gái ấy.
Nắng mùa gặt giúp má phơi khô những hạt lúa vụ mùa sau bao tháng ngày vươn mình dưới đồng ruộng. Nắng mừng vui nhảy nhót trên những hạt vàng, làm cứng cỏi, khô khan sản vật nhà nông. Chốn quê kích thích trong tôi những mùi hương khó lòng quên được.
Nắng còn là nguồn sống, là điều kiện cần quan trọng nhất đối với sự sống loài người. Tôi thường tự hỏi rằng, mọi sự vật sẽ ra sao nếu một ngày những hạt ngọc quý giá kia biến mất? Có lẽ, người ta sẽ không thể phân biệt được đêm ngày, cây cối không thể xanh tươi, con người theo đó cũng cằn cỗi, mọi hoạt động khó bề tươm tất vì thiếu ánh sáng.
Nhìn những sợi nắng tung tăng như những sợi đàn, tôi liên tưởng đến những giọt “Nắng thủy tinh” - sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Màu nắng hay là màu mắt em/Mùa thu mưa bay cho tay mềm/Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm/Rồi có hôm nào mây bay lên”. Từ thuở nào, nắng đã là nguồn cảm hứng cho những tuyệt phẩm lãng mạn, ru hồn những trái tim bay bổng thêm yêu đời. Hay thỉnh thoảng nắng sưởi ấm trái tim nào lạnh lẽo, xoa dịu những thương tổn trong lòng.
Nắng không chỉ lạ theo mùa mà còn đổi thay trạng thái theo từng thời điểm trong ngày. Nắng như cảm xúc của người con gái khi yêu, ẩn tiềm vẻ đẹp riêng cho từng khoảnh khắc.
Nắng sớm mai nhè nhẹ, dễ chịu thả mình qua những ngọn tre non. Có con chim nhỏ bay đến đậu trên cành, rỉa đôi cánh tắm nắng rồi vụt vào trời xanh. Nắng trưa gắt gỏng, chói chang như cô gái dỗi hờn người yêu. Nắng trưa hè còn râm ran hơn khi có dàn đồng ca ve sầu túc trực suốt mùa hạ. Nắng chiều dịu dàng và bồi hồi đôi chút, len lỏi một vạt nắng cuối ngày vào dòng khói lam chiều nhà ai thổi lửa, khiến người ta xao xuyến một nỗi niềm.
Nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá, tinh nghịch đậu trên chiếc nón lá của mẹ, tôi chợt nhớ ai đó đã viết thế này: “Đốm nắng không đứng yên, lúc đầu chúng ở viên gạch này, một chốc sau lại dời qua viên gạch khác. Rồi một chốc nữa chúng biến mất… Những đốm nắng biết nhảy nhót”. Tôi vỗ tay thán phục trước những từ ngữ đầy tinh tế. Từ thuở mới lọt lòng và có lẽ đến cả lúc tạm biệt nhân gian, nắng luôn là người bạn tri âm tri kỷ. Tôi ước hạt bụi mai kia sẽ hóa thành những vạt nắng để ươm thật nhiều mầm sống về sau.
LÊ TRƯƠNG THÚY DIỄM