Đối diện với nhà tôi là nhà bác Năm mà từ nhỏ lớn lên, bất kỳ việc lớn việc nhỏ nào trong gia đình tôi đều có sự hiện diện của các thành viên nhà bác.
Như ngày nội mất, nhà neo người, anh Hai con trai bác Năm đã có mặt từ lúc hay tin. Anh làm rạp, đặt những đồ cần thiết, đi từ làng trên xóm dưới phân bua rằng, hãy đến giúp nhà tôi vì ba tôi, chị gái, anh trai tôi đều đi làm ăn xa chưa về kịp. Nhờ có anh, mọi người xúm vào giúp một tay để ngày đưa nội tôi ra gò được ấm áp. Khi ấy, dù còn bé, tôi đã nghĩ rằng, không có nhà bác Năm, gia đình tôi sẽ không biết xoay xở thế nào để qua những cơn bĩ cực.
Nội tôi mất thấm thoắt cũng đã gần 30 năm. Hai bác Năm đã lớn tuổi và bác Năm trai vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Anh Hai có thêm ba đứa con gái nữa và giờ một đứa đã ra trường, hai đứa nhỏ đang học đại học. Riêng thằng cu Sơn, đứa con đầu lúc nội tôi mất nó còn bé xíu thì vừa mới lấy vợ. Hôm đám cưới nó, cả nhà tôi lớn bé đều về dự. Khi nghe ba chú rể phát biểu trong lễ cưới, tôi cảm động sụt sùi lấy tay lau nước mắt. Cảm động vì những điều anh nói một phần, tôi còn như thấy lại cả một quãng tuổi thơ mà tôi và thằng cu Sơn lớn lên, thấy anh Hai tự nhiên giờ già đi hẳn và con cái mới hôm nào loi nhoi giờ đã có gia đình.
Tôi mang câu chuyện hôm anh Hai phát biểu kể lại cho chị tôi nghe. Chị bảo bài phát biểu ấy chị chọn mấy bài hay trên mạng, chỉnh sửa rồi kêu anh Hai đọc thuộc. Anh Hai không quên một chữ nào nên nghe cảm động vậy á chớ đâu phải anh tự nghĩ ra. Vậy mà hôm đó anh Hai nói đầy cảm xúc, như từ trong ruột nói ra, làm tôi sụt sùi mãi…
Sau đám cưới, vợ chồng thằng Sơn đi làm xa. Mỗi khi về, vợ chồng nó đều ghé qua nhà. Còn bác Năm gái thấy má tôi ở nhà một mình nên sớm hôm gì cũng qua nói chuyện. Mấy đứa nhỏ con anh Hai nghỉ hè về hay chạy sang nhà giúp má tôi những việc lặt vặt. Còn tôi, vẫn như nếp từ nhỏ đến giờ, mỗi lần về nhà đều phóc qua nhà bác Năm. Có gì ngon chị Hai, vợ anh Hai sẽ bày ra, rồi vừa ăn, chị vừa hỏi thăm từ công việc đến gia đình, con cái. Mọi người vẫn cứ thâm tình với nhau như ngày tôi còn bé.
Ngày nay, xã hội phát triển, ai cũng có công việc riêng và bận rộn nên hàng xóm có phần xa cách. Thế nhưng, với tôi tình làng nghĩa xóm vẫn rất cao đẹp. Như hôm rồi, ba tôi bị rắn cắn khi ông vừa mới về nhà sau 10 ngày nằm viện. Ông đau đớn và nguy kịch. Má tôi chỉ kịp chạy sang gọi nhà bác Năm. Dù khi ấy là 1 giờ sáng nhưng mọi người đã kịp thời chạy sang, làm mọi việc có thể giúp ba tôi trụ được để ra tới bệnh viện, vào phòng cấp cứu. Những ân tình ấy, chẳng thể nào quên.
Hy vọng rằng, dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, ngọn lửa ấm áp của tình làng nghĩa xóm vẫn vẹn nguyên để những ân tình, sẻ chia, đoàn kết và yêu thương sẽ được tiếp nối, lan tỏa, trở thành một phần thân thương, gần gũi trong tâm thức của mỗi người dân Việt.
AN NAM