Người về
ngửa mặt đón bình minh
quê mẹ ta
còn say nồng mía mật
gốc trâm già đứng chờ ai
thuở đầu trần
chân đất
người có nghe khói rạ
thơm đồng…?!
Lúa đã vàng
ươm chín cả bến sông
đất quê mình
bao đời mưa nắng
vai mòn trĩu nặng
trẻ hồn nhiên - con chữ
thương là!
Mai ta về
lợp lại mái nhà
nghe gió nam non - ùa về bậc cửa
lòng bâng khuâng chuyện tình - đôi lứa
nắng rồi đầy
em nhé
bình yên…!