Rặng phi lao kiêu hãnh trong giông bão
Thế nhưng lại trầm mặc lúc trời êm
Loài hoa vung vãi ngàn tia nắng
Như nụ cười nơi kẽ lá cành khô.
Loài hoa mấy ai quan tâm, bay theo gió
Hoa thẹn thùng núp dưới bóng lá kim
Cây sần sùi thi gan cùng nắng cát
Lá lòa xòa xanh, trái răng lược xù xì.
Rặng phi lao giữa trưa hè nóng bỏng
Như kính mát diệu huyền đỏng đảnh mắt em
Tràng cát trắng lặng thinh và khó hiểu
Chỉ có loài cây chịu đựng phơi mình.
Cần mẫn bói tìm và lặng lẽ đơm hoa
Hoa vẫn hiểu khi giông chiều gió cát
Nản chi đâu loài hoa trong bão táp
Nơi khô cằn sỏi cát vẫn nở hoa…