Tôi và em đi xuyên rừng vắng
Qua núi, qua đồi tìm lại dấu xưa
Gió thu chiếc lá đong đưa
Suối ngàn róc rách nắng trưa mát lòng
Vực Tròn đá xếp, đá chồng
Đá nghiêng, đá đứng tích trầm triệu năm
Từng phiến đá lớp rêu xanh
Lẳng nghe đá vọng âm thanh đại ngàn
Bước chân dưới nắng chiều vàng
Men theo Suối Cái, ngỡ ngàng Vực Song!
Vực Hòm dòng nước mát trong
Thác reo, thác đổ đợi mong nẫu về.