Khi những cơn mưa đầu mùa kéo đến, anh nghe trong gió thoảng mùi hương dịu nhẹ của đất trời. Những mùa mưa phương Nam đi qua mang theo bao kỷ niệm, hồi ức về nhau trong ngần như màu vàng của những cánh hoa điệp nơi con phố hằng ngày anh qua.
Có lẽ không loài hoa nào có thể đem cho anh cảm giác hoài niệm như hoa điệp. Người đời có kẻ thương người ghét, nhưng đóa hoa vẫn âm thầm dâng cho đất trời hương thơm tự thân nó, chắt lọc từ những cỗi cằn đất mẹ mà vươn lên.
Hoa điệp nhuộm vàng góc đường. Ảnh minh họa: Internet |
Phố của anh nhỏ lắm. Anh yêu phố như yêu những mùa hoa. Và dường như mùa nào, phố của anh cũng có hoa của mùa đó. Khi mùa mưa về giăng nhạt nhòa con phố nhỏ, anh thấy lòng mình trống trải lạ, những con đường như dài ra và đèn vàng sao mà hiu hắt.
Nhìn bóng mình nhập nhoạng in trên vách tường, anh đi tìm những ngày đã cũ. Ký ức đã cũ. Năm tháng đã cũ. Và con người cũng cũ… Chỉ có những cảm giác trong anh lúc này và những vùng trời anh sắp đi qua là mới tinh, như những đám mây cuối trời bàng bạc. Hoa vẫn nồng nàn nơi góc phố, chỉ có anh và anh giờ đã ở nơi nào trong cái thế giới vô cùng ngoài kia...
Nhớ một người không nhớ mình có lẽ là cảm giác cô đơn nhất. Hai thành phố xa nhau gần 600km, gió có mang nỗi nhớ đến bên người được không? Em - anh, giờ như hai - người - dưng - trót - nặng - tình với nhau. Khoảng cách vẫn không thể lấp đầy nỗi nhớ. Ngày nào trên phố, chúng ta đi bên nhau mà không nói với nhau lời nào, chỉ có âm thanh phố thị, ánh nhìn về phía nhau hanh hao lắm. “Em có nhiều idol lắm, nhưng anh sẽ là “người đặc biệt”, được không?” - Đó là lời anh đã nói với em trong những ngày ngắn ngủi chúng ta bên nhau tại thành phố phồn hoa. Bây giờ ở thành phố xứ sở hoa vàng cỏ xanh, em còn nhớ không?
Dường như giữa chúng ta là những khoảng cách không lời. Những tin nhắn anh gửi đi trong im lặng. Chiều về ngang phố, tâm tư lắm, và anh thì xa xôi. Em - anh, chúng ta ngang qua đời nhau như một vệt sáng, và khi ánh sáng qua đi, chúng ta còn lại gì trong nhau? Đi hoài, bước mãi về phía trước vẫn không qua hết chông chênh của một đời đi tìm thứ gọi là hạnh phúc. Anh - đã bao lần từ bỏ những định nghĩa về yêu thương, và em - giờ đây đang khát khao những vùng trời mới, không phải anh!
Sáng sớm, mở toang cánh cửa sổ đón những đợt gió mùa về. Thoảng trong gió se một mùi hương dịu nhẹ. Hương hoa điệp vàng! Mùa hoa điệp vàng về, tự hỏi lòng người có bâng khuâng như anh lúc này? Hương hoa đượm như được ủ trong một chiếc bình lớn của đất trời, chỉ chờ dịp là bung ra ngào ngạt. Anh nôn nao như có ai đó đang đợi mình nơi góc phố. Lời hẹn ước mới ngày nào như những cánh hoa, hoa nở bung cả một vùng trời, hoa rơi xõa vàng rực góc phố, đẹp như những câu chuyện tình yêu mang cái kết có hậu mà ngày xưa anh hay đọc.
Anh nhớ nụ cười của em trong nắng, nhớ những ngày cùng nhau trên chiếc xe “anh tình nguyện làm grab” mà cứ ước phố dài ra mãi… Khu phố em ở có những tòa nhà cao cao - nơi anh và em từng bắt đầu - kết thúc một hành trình. Những bận rộn theo nhịp đời hối hả cứ trôi tuột ra ngoài cửa sổ. Chỉ còn mình anh và bản hòa tấu không lời The Rain của Joe Hisaishi như là một sự kết hợp ăn ý và hòa hợp đến vô cùng. Người xa khuất chân trời, chỉ còn những ngày tháng cũ là ở lại trong anh với những hồi ức đẹp mang tên loài hoa...!
Thời gian bào mòn những ước mơ, cuộc sống căng ra đầy mệt mỏi, nhiều lúc tự hỏi mình đang chạy theo điều gì trong dòng người hối hả ngoài kia? Khi những điều tốt đẹp bị vùi lấp sau những mảng màu sáng tối. Con người khát khao tâm an sau những vấp ngã trần tục, đời thường; được vùi mình trong những bình yên, như một sớm sang mùa thấy những chùm hoa ruộm vàng con phố nhỏ.
Hạnh phúc bình dị lắm! Bình dị như một ngày nắng lên được nhìn thấy nụ cười quen thuộc của em, và được nghe kể về những mùa hoa đã xa tít tắp. Những câu chuyện tình đẹp nảy nở trong mùa hoa, như anh - như em - như bàn chân trần đi trên xứ sở một thời là Hòn ngọc viễn đông, ngước nhìn bầu trời bao la...
Những nụ vàng bừng sức sống. Ảnh minh họa: Internet |
Chẳng biết từ bao giờ, đêm về, qua con phố quen, anh lại nhớ đến hình bóng của em. Điều mà mãi mãi anh không bao giờ biết được. Ngày em lặng thinh không trả lời tin nhắn, anh đãbiết mình có lỗi. Anh đã lặng người khi nhận dòng tin nhắn của em: “Anh đừng buồn nhé!”. Nhưng khi rời màn hình điện thoại quay đi, anh đã ngửa mặt lên cho nước mắt chảy ngược vào lòng. Anh bước đi mà nghe lòng thắt lại, chỉ cóhương hoa dạo bên lối đi vẫn ngào ngạt quấn quýt bên anh.
Anh nghe gió mùa tràn về lành lạnh. Nhớ bóng em khuất dần, cảm giác mất mát trong anh như vỡ òa, anh muốn gọi tên em, muốn gào lên, muốn chạy lại ôm chầm lấy em nhưng đôi chân anh vẫn cứ bất động. Khẽ lau giọt nước mắt mặn đắng, anh thì thầm khe khẽ “Em à! Sẽ không có người con trai nào yêu em nhiều như anh đâu”.
Thì thôi, khẽ mỉm cười và cảm ơn những điều đã qua, để anh biết trân trọng những tháng ngày rất dài phía trước. Cảm ơn một chữ duyên để anh và em nhận ra nhau giữa muôn vàn người trên thế gian này. Ký ức vẫn sẽ mãi là màu Capuchino ngày ấy, và kỷ niệm vẫn thơm ngọt ngào như những loài hoa dại nơi mình đi qua. Em biết không, ởđâu đó trong thành phố này, vẫn có một người mải miết kiếm tìm một tri kỷ, và vẫn giữ cho riêng mình những yêu thương chưa bao giờ cũ…
Anh đến cùng mùa hoa, và chúng ta gặp nhau cũng vào một mùa hoa thơm nồng. Bản nhạc The Rain của Joe Hisaishi vẫn còn đâu đây nơi thành phố quen thuộc này. Con phố thân quen tràn ngập hoa điệp vàng, hoa không rực rỡ như những loài hoa khác, mà khiêm nhường nép mình bên đường vắng.
Đợi chờ người tri âm, người có thể nhận ra hương hoa cũng đẹp và đáng yêu như tự thân cánh hoa vậy. Lặng lẽ và tâm an, gió đi qua, cánh hoa rơi vàng rực góc phố, dường như phố đẹp nhất là lúc này. Anh bỗng nhận ra một điều - như là quy luật, dưới mưa cánh hoa có thể rơi nhưng hương hoa thì không dễ gì tàn được, vẫn theo gió bay đi tan vào đất trời, dâng cho đời những hương sắc cạn cùng.
Trong con phố nhỏ, có một người con gái nép mình mơ về chân trời mới, mái tóc dài bay trong gió. Thương lắm một loài hoa…
THU UYÊN