Một mai rời gót thị thành
Về nghe ngói phủ rêu xanh qua mùa
Lắng bông dề nở giữa khuya
Lập đông trở giấc cũng vừa tàn thu
Một mai người khuất xa mù
Vẳng đêm gió ẩm lời ru gập ghềnh
Nằm nghe dâu bể mông mênh
Trong hun hút những bồng bênh kiếp người
Một mai gió cuốn mây trôi
Thềm xưa lá rụng người hồi cố hương
Bước chân những phố những phường
Chiều nay khỏa nước vẫn vương đất bùn.