Trong ký ức sâu đậm về làng quê, điều đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in chính là những mùa mưa ngày tôi còn bé.
Còn nhớ ngày nhỏ, mùa mưa quê tôi đúng nghĩa là mưa thối đất thối cát, mưa không có lấy ngày nắng. Đến ngọn rau, ngọn cỏ cũng lười mọc và bọn nhóc chúng tôi không có cả đồ khô để mặc đến trường, không có củi để nấu cho tươm tất một bữa cơm, không có công việc gì để ba mẹ tôi đi làm kiếm tiền, bọn trẻ con thì ốm đói.
Vào một ngày khi cơn bão ập đến, anh chị tôi lớn hơn nên lũ lượt chạy theo ba, bé út thì được mẹ ẵm sang nhà hàng xóm trú bão, cô tôi dắt theo bà nội bị mờ mắt. Chỉ còn mình tôi, không nhỏ, cũng không lớn vì sợ quá nên trốn mãi trong hóc nhà. Mà sấm sét thì cứ đì đoành trên đầu. Lúc sau, cô tôi phát hiện thiếu một đứa cháu nên chạy về nhà, ẵm tôi chạy băng qua cơn bão. Vừa bước ra khỏi cổng, cây xoài mấy chục năm tuổi đổ ầm sau lưng. Sau này, cô cứ trách ba mẹ tôi mãi vì có mấy đứa con mà cũng để quên lại một đứa.
Sau cơn bão năm 1993 là đến trận lụt lịch sử. Cho đến tận bây giờ, đây là trận lụt lớn nhất mà tôi chứng kiến. Vì làng tôi vốn ở trên nền đất cao, chưa bao giờ biết đến lũ lụt nhưng khi đó, lụt vào hơn nửa nhà. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà lớp thì hư hại, lớp thì trôi mất. Sau lụt, một lớp bùn đỏ dày đặc quánh bao phủ nửa căn nhà, phủ lên giếng nước và chị em chúng tôi dọn dẹp mấy ngày mới xong… Những ngày ấy, cái đói, cái rét, cái thiếu thốn hiện diện khắp nơi. Xóm làng tiêu điều như đang trong một giấc ngủ dài.
Theo sự vận động của đất trời, càng về sau này, tôi nhận thấy khí hậu bắt đầu thay đổi. Mùa mưa vẫn còn nhưng không còn dầm dề, xen kẽ trong những ngày mưa sẽ có vài ngày nắng; cái thiếu thốn, rét mướt cũng không còn chạm đến nhiều người quê tôi, bọn trẻ lớn lên đều hồng hào, khỏe mạnh. Chỉ có tôi, bản tính cố hữu là sợ lạnh, sợ sấm chớp, sợ thiếu thốn nên sau này, dù biết là sẽ không lạnh, không đói nhưng vẫn lo xa, khi đang mùa nắng bỏng đầu, tôi đã kịp đặt mua một mớ mền có chần bông bên trong. Hôm người ta giao hàng đến, khu tập thể nơi tôi ở mọi người cười lăn lóc.
Được cái, sau những ngày mưa dai dẳng, cuối cùng những tia nắng nhẹ cũng bừng lên… Lúc này, xóm làng như bừng tỉnh, líu ríu tiếng cười nói, tiếng hỏi han nhau; nhà nhà mang mền mùng ẩm mốc ra phơi đầy rào giậu; chim hót vang trên cành và bọn trẻ ùa ra sân vận động tay chân sau những ngày cơ bắp lỏng lẻo vì phải quanh quẩn mãi trong nhà.
Nắng lên xua tan đi những âm u như thể một cuộc sống mới lại bắt đầu.
BẢO HÀ