Ngay khi rời ghế nhà trường, cả hai lên đường vào Nam, góp sức mình vào cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc. Họ không tiếc tuổi xanh của mình, không sợ khó, sợ khổ, hết lòng vì thương bệnh binh trên các mặt trận.
Cả hai nữ bác sĩ ấy đều đã về hưu, mỗi người một công việc, nhưng vẫn còn tâm huyết, gắn bó với nghề vì sức khỏe của cộng đồng.
NGƯỜI PHỤ NỮ NƠI TUYẾN LỬA
![]() |
Hai nữ bác sĩ Huỳnh Thị Kim Huê và Phan Thị Tín - Ảnh: Tư Liệu |
Có một kỷ niệm mà bà Huê không bao giờ quên. Đó là năm 1968, địch càn dữ dội, bệnh xá phải chuyển lên đồi lau vùng 1 An Lĩnh. Đêm, địch thả bom liên tục làm ba cô y tá bị thương. Bệnh nhân có lúc phải nhịn đói suốt 2, 3 ngày liền. Y, bác sĩ có bao nhiêu thức ăn cũng đều dành cho bệnh nhân của mình, chỉ uống nước cầm hơi. Đến ngày thứ năm, các đồng chí bảo vệ của ta lần xuống để nắm tình hình và lấy nước về uống, luộc rau ăn qua ngày. Sau đó, địch rút quân, ta kiểm tra tình hình chắc chắn rồi đưa bệnh nhân về lại trạm xá an toàn.
Trong những năm chiến tranh ác liệt ấy, ngay tại vùng 2 An Lĩnh, bệnh nhân bị sốt rét ác tính khá nhiều, nhiều người chết phải chôn gần trạm xá. Cũng trong thời gian đó, chính cô cũng đứng ra mổ thành công cho một sản phụ mẹ tròn con vuông. Sau giải phóng, mẹ con tìm đến nhà cảm ơn.
Bà Huê tâm sự: “Hồi đó, ai cũng sống xa nhà nên rất thương yêu nhau, mọi người đều làm việc hết mình, tận tình chu đáo, không ai lo nghĩ đến bản thân mình cả”. Sau giải phóng, bà về công tác tại bệnh viện tỉnh. Năm 1991, bà được chuyển qua Bảo hiểm y tế cho đến năm 1996 thì nghỉ hưu. Hiện nay, hằng ngày bà vẫn đạp xe đến Phòng khám tư nhân Lê Lợi để góp sức mình vì sức khỏe cộng đồng.
NHỮNG KỶ NIỆM Ở BỆNH XÁ TRÚC BẠCH
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, lâu dài, khó khăn đầy gian khổ hy sinh. Bệnh xá Trúc Bạch là nơi điều trị các thương bệnh binh nặng. Và ở đó, đội ngũ y bác sĩ không quản ngại ngày đêm giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Bác sĩ Phan Thị Tín đã trải tuổi xuân của mình ở Bệnh xá Trúc Bạch. Bà nhớ lại chặng đường vào Nam phục vụ sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội năm 1966: 25-12 đi vào Nam, mãi cho đến tháng 4-1967 mới đến được Phú Yên, được Ban dân y đón và phân công xuống bệnh xá huyện Đồng Xuân. Bà làm việc tại đó một thời gian, đến năm 1971 về Bệnh xá Trúc Bạch làm bác sĩ điều trị. Qua các chiến dịch, thương bệnh binh nặng từ các nơi chuyển về khá đông. Đội ngũ y bác sĩ ở bệnh xá làm việc quên ăn, quên ngủ với mong muốn duy nhất là làm sao cứu sống được những đồng đội, đồng chí của mình. “Lực lượng y bác sĩ rất ít, tất cả đều dồn sức mình lo chạy chữa cho các bệnh nhân. Người thì lo thuốc men điều trị, người lo phần hậu cần, ăn uống. Tinh thần làm việc hăng say đoàn kết, ý thức tập thể rất cao. Trong suốt thời gian diễn ra các trận càn của địch (từ năm 1966 đến năm 1968), Bệnh xá không để xảy ra sai xót nào” - Bà Tín kể.
Năm 1973 bà trở thành Bệnh xá trưởng. Hai năm sau đó, khi tỉnh nhà giải phóng, chính bà là người đầu tiên đi tiếp quản Bệnh viện Phú Yên. “Lúc đó, Bệnh viện chỉ là một căn nhà dã chiến, mọi thứ đều thiếu thốn nhưng ai cũng làm việc hăng say và tích cực, phục vụ bệnh nhân tận tình chu đáo” - Bà nhớ lại. Đến năm 1977, bà về Bệnh viện Y học cổ truyền, năm 1978 làm Trưởng khoa Sản Bệnh viện đa khoa tỉnh. Năm 1994 công tác tại UBDSGDTE, đến năm 1999 về nghỉ chế độ.
Cùng tốt nghiệp một trường, cùng vào Nam một năm, cả đời phục vụ nhân dân, giờ đây thanh thản tuổi già bên con cháu thân yêu của mình, hai nữ bác sĩ ở chiến khu ngày nào mong sao cuộc sống yên bình, mọi người đều mạnh khỏe để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
KIM CHI